Chương 4.
Rõ ràng là tôi hơn Thanh 2 tuổi, mà chưa bao giờ cô ta gọi tôi là chị. Lúc nào cũng chỉ mày tao. Tất nhiên tôi cũng không ham hố gì từ chị của Thanh, nhưng thấy cô ta lộng hành quá tôi cũng không chịu nổi:
– Ai thèm giành đàn ông của mày?
– Đấy là tao cảnh cáo mày trước. Chứ tao biết thừa mày muốn giành cũng không được.
– Mày tiêm phòng dại chưa? Tao thấy mày bị bệnh nặng lắm rồi đấy.
Nói rồi tôi bê đĩa hoa quả ra ngoài, mặc Thanh đang tức “xì khói” đầu. Lần này tôi không dại ngồi cạnh Dương nữa, tự biết ý ngồi sang một bên. Thanh từ trong bếp đi ra thấy chỗ bên cạnh Dương còn trống. Cô ta vô cùng vui vẻ, không nói nhiều lời ngồi luôn xuống chỗ đó. Theo thói quen, tôi len lén quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Dương. Thấy hai đầu lông mày anh ta cau chặt vào, chắc là bị mùi nước hoa sặc sụa trên người Thanh làm cho khó chịu. Đến gần 9 giờ bố con Dương ra về. Trước khi về ông Trường mời cả nhà tôi ba ngày sau đến khách sạn nhà ông ấy tham gia bữa tiệc kỉ niệm 20 năm thành lập tập đoàn Trường Phong. Nhà tôi ai cũng vui vẻ đồng ý, chỉ có tôi là chẳng mấy quan tâm.
Xe của Dương vừa rời khỏi cổng nhà tôi. Bên trong con Thanh đã mè nheo với bố:
– Bố ơi. Anh Dương đẹp trai nhỉ?
Bố tôi không trả lời, nó lại nấn ná hỏi thêm:
– Con nghe nói bác Trường quyết định giao lại tập đoàn Trường Phong cho anh Dương đúng không bố?
– Đúng. Nhưng nó còn chưa muốn về tập đoàn Trường Phong làm việc. Giờ vẫn đang điều hành công ty điện tử riêng của nó.
– Sao anh ấy hay vậy? Tập đoàn Trường Phong lớn thế cơ mà.
Bố tôi nhìn Thanh đưa chén trà lên uống rồi từ tốn nói:
– Con thích thằng Dương à?
– Không phải đâu.
– Cứ nói thật đi.
Thanh gật đầu thừa nhận với bố:
– Anh Dương vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế, con gái ai chả thích?
– Nhưng bố nhắm nó cho chị con rồi. Con không được có ý nghĩ quá phận đâu. Bố sẽ tìm một đàn ông khác, thích hợp với con hơn.
Nghe xong, mặt Thanh xị ra một đống rồi ngúng nguẩy xin phép lên phòng. Tôi không ngây thơ như nó. Tôi biết bố là người vô cùng cẩn trọng. Trước khi làm bất cứ việc gì, ông ấy đều tính toán thiệt hơn rất kĩ. Biết rõ tính Dương lạnh nhạt, không dễ gì chấp nhận Thanh nên không để cô ta tiếp cận Dương. Còn tôi, dù sao cũng là người yêu cũ của anh ta. Nói gì cũng có chút quen thuộc hơn. Quan hệ giữa tôi và bố cứ thế trở nên xa cách. Hình như sự xuất hiện của tôi đang có phần thừa thãi trong ngôi nhà này. Tôi nở nụ chua xót xong lững thững bước lên phòng.
11 giờ đêm, tôi vẫn ấm ức không ngủ được. Đúng lúc con Giang gọi điện cho tôi hỏi:
– Tình hình sao rồi? Bố mày còn ép mày kết hôn với ông Dương không?
– Vẫn còn.
– Tao nói mày đừng buồn. Tao chưa thấy ai như bố mày đâu. Tám năm trước người ta nghèo thì sỉ nhục thậm tệ. Giờ giàu có lại ép con gái lấy cho bằng được. Không hiểu trong mắt bố mày con gái quan trọng, hay công ty quan trọng hơn? Tao còn chưa kể mấy năm mày du học bên Canada, tiền học phí cũng là ông ngoại mày cho trước khi mất. Còn bố mày, một năm có gọi điện hỏi thăm mày quá ba lần không?
Con Giang nói thế cũng không sai chút nào. Ông bà ngoại tôi chỉ có một mình mẹ. Bà ngoại mất sớm, ông một mình nuôi mẹ khôn lớn. Tới khi mẹ lấy bố, hai người họ có ý định mở công ty. Ông ngoại bán luôn ba căn biệt thự của mình lấy tiền cho bố mẹ tôi làm vốn. Chỉ tiếc, điều ông không ngờ tới là mẹ tôi lại nối gót theo bà ngoại rời khỏi thế gian này quá sớm. Đồng thời lúc đó ông phát hiện ra mọi việc bố tôi làm. Bấy giờ có hối hận cũng không kịp. Ông ngoại tức đến nỗi bệnh tim tái phát. Thế rồi ba tháng sau cũng trút hơi thở cuối cùng. Trước khi mất ông “dúi” vào tay tôi một quyển sổ tiết kiệm, số tiền trong đó đủ cho tôi đóng học phí và tiền sinh hoạt suốt mấy năm. Mảng kí ức rời rạc ùa về bao trọn tâm trí, làm lồng ngực tôi không ngừng nhói lên đau đớn. Sống mũi cay sực lên, không tài nào ngăn nổi mấy giọt nước mắt nóng hổi tràn qua khoé mi.
Con Giang ở đầu dây bên kia nhận thấy sự khác thường của tôi, nó lặng im không nói gì một hồi lâu. Mãi sau mới chậm rãi bảo:
– Linh…Nếu mày cảm thấy ở ngôi nhà đó ngột ngạt quá, thì dọn ra ngoài ở riêng đi.
– Tao sẽ không ra ngoài ở riêng.
– Tao biết mày muốn đòi lại công bằng cho mẹ, nhưng mày cũng phải nghĩ đến cảm xúc của bản thân chứ. Mày bất chấp mọi việc như thế, người tổn thương nhất cũng chỉ có một mình mày thôi.
– Được rồi. Nay mày ăn gì mà cằn nhằn như bà già vậy?
– Tao chỉ sợ mày ở đấy thêm một thời gian nữa bị trầm cảm thì khổ.
– Mày yên tâm. Tao vẫn còn chịu được. Mẹ con bà Hồng sao bắt nạt được tao? Mày quên bạn mày có đai đỏ taekwondo à?
– Đai đỏ chứ đai đen tao vẫn lo.
Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện trả thù, con Giang lại càu nhàu không ngừng. Nó sợ tôi bị thiệt thòi nhưng tôi đâu có nhu nhược như thế? So về mồm mép tôi chẳng sợ Thanh cũng chẳng sợ bà Hồng. Còn về sức khoẻ tôi càng không lo. Mẹ con bà Hồng suốt ngày ở nhà ăn chơi, sao có thể đánh thắng tôi?
– Con Thanh mà hỗn quá, mày cứ táng vêu mỏ nó lên. Học võ mấy năm để dùng vào lúc đấy.
– Sao mày hổ báo cáo chồn thế?
– Đối với loại người trơ tráo, vô liêm sỉ như mẹ con bà Hồng không hổ báo cáo chồn là không được.
– Tao táng nó xong chẳng may bị bố tống cổ ra khỏi nhà thì sao?
– Chẳng sao. Lúc đấy đến ở với tao. Nhà tao còn đầy phòng trống.
Nói tới đây điện thoại báo sắp hết pin, nên tôi tắt máy trước. Sáng hôm sau dậy sớm làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Tuần trước tôi có đi phỏng vấn xin việc làm. Với kinh nghiệm làm việc 3 năm bên Canada và tấm bằng giỏi ngành quản trị kinh doanh trường University of Ottawa. Buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ. Tôi được tuyển thẳng vào phòng kinh doanh của một công ty tầm trung. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Đến công ty, sau khi làm xong một số thủ tục. Tôi lên phòng ra mắt mọi người. Lúc vào gặp trưởng phòng, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra cô ta chính là người yêu thầm Dương 8 năm về trước.
Trâm không lạ lẫm gì tôi, nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra không quen biết:
– Cô đến nhận việc đúng không?
Tôi lịch sự đáp lời:
– Dạ vâng.
– Trước khi tôi sắp xếp công việc cụ thể cho cô, tôi muốn nói trước với cô vài điều. Thứ nhất, cô có bằng giỏi ngành quản trị kinh doanh trường University of Ottawa, nhưng điều đó không chứng tỏ được năng lực làm việc của cô xuất sắc hơn người. Thứ hai, dù cô có kinh nghiệm làm cho công ty X 3 năm. Nhưng khi về đây, cô vẫn phải bắt đầu học hỏi mọi thứ từ đầu. Vì mỗi công ty sẽ có một cơ chế hoạt động khác nhau. Cô hiểu chưa?
– Tôi hiểu rồi.
– Ở đây tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. Không có chuyện tôi thiên vị bất cứ ai. Ai được việc, tôi không bao giờ bạc đãi. Nhưng có một số người kinh nghiệm non nớt còn thích kênh kiệu vì tấm bằng đại học ở nước ngoài, tôi không ngại đuổi cổ khỏi đây đâu. Cô nhớ cho kĩ vào.
Tôi biết rõ Trâm đang ám chỉ mình, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đi làm tôi không muốn để lại ác cảm trong mắt cấp trên nên vẫn lễ phép nói:
– Vâng ạ.
Trâm thấy thái độ của tôi như thế thì khá hài lòng:
– Giờ cô ra ngoài đứng photo tài liệu cho tôi. Mấy ngày tới cô chỉ cần làm thế thôi. Đợi khi nào tôi đánh giá được năng lực làm việc của cô, sẽ sắp xếp công việc khác.
Tôi gật đầu xin phép Trâm ra ngoài đứng photo tài liệu. Tới khoảng 10 giờ trưa, tự nhiên nghe đằng sau lưng mình có tiếng gọi:
– Chị Linh. Có đúng là chị không? Em Hoài, học lớp K19 đây. Chị quên em rồi à?
Bấy giờ não bộ tôi mới kịp nảy số:
– Hoài thật hả? Chị suýt nữa không nhận ra em đấy, càng lớn càng xinh thế kia?
– Haha. Bà chị già của tôi được cái nói chuẩn không cần chỉnh.
– Thôi đi. Chị nói đùa đấy. Đừng có ảo tưởng.
– Ơ. Chị không để em phổng mũi thêm tí nữa. Sao phũ phàng y như trước thế?
– Phũ phàng là thương hiệu của chị.
– Mấy năm nay chị lặn mất tăm ở đâu vậy? Em nhớ đợt đấy bố em bị bệnh, phải quê ghấp. Hai tháng sau lên trường đã nghe chúng nó nói chị rút hồ sơ, xin nghỉ học rồi. Em điện mãi chẳng thấy chị nghe máy, lên lớp chị hỏi thăm cũng không ai biết gì.
– Đợt đấy chị rút hồ sơ sang Canada du học. Sau khi tốt nghiệp, ở lại làm thêm 3 năm mới về nước.
– Vậy á? Chị về lâu chưa? Sao không liên lạc gì với em?
– Chị bị mất điện thoại, mất luôn cả số em. Muốn liên lạc cũng chẳng biết làm cách nào. Chị mới về nước được gần tháng thôi.
– Bảo sao chị trắng thế. Em tưởng chị đi tắm trắng. Nhưng nghĩ lại thì thấy sai sai…Vì chị làm gì có tiền mà đi tắm trắng? Haha.
Hoài là đàn em cùng trường đại học với tôi, kém tôi 1 tuổi. Ngày trước nó là sinh viên năm nhất, tôi năm hai. Hai chị em chơi khá thân với nhau. Suốt ngày tíu ta tíu tít, nhưng tôi vẫn chưa kể gia cảnh nhà tôi cho nó nghe. Nó tưởng tôi là con nhà nghèo giống nó. Chứ không hề biết bố tôi là giám đốc công ty Hồng Thiện. Sau đó có quá nhiều chuyện xảy đến với tôi, khiến tôi không kịp phản ứng. Vừa chia tay Dương được mấy tháng, thì chịu nỗi đau mất mẹ rồi mất cả ông ngoại. Bầu trời trên cao như đổ sầm xuống trước mặt tôi. Mọi thứ xung quanh trở nên đen ngòm. Trái tim và lí trí cảm giác bị ai đó rút cạn hết sức lực. Tôi quyết định sang Canada du học. Một phần do mẹ con bà Hồng ép. Phần còn lại là trốn tránh nỗi đau của thực tại.
Tôi và cái Hoài lâu ngày không gặp lại, nói dông dài hết chuyện này sang chuyện kia. Cho đến khi Trâm từ trong phòng đi ra, hắng giọng trách móc:
– Công ty không phải chỗ buôn dưa lê bán dưa chuột của hai cô. Muốn nói chuyện dẫn nhau đi chỗ khác.
Biết đây là lỗi của tôi với cái Hoài, nên tôi cúi đầu xin lỗi chân thành:
– Em xin lỗi chị. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.
– Mới ngày đầu đi làm, cô đã chểnh mảng thế không biết những ngày tiếp theo có làm nên trò trống gì không? Nếu không thì nghỉ đi, đừng làm mất thời gian của tôi.
Cái Hoài không nỡ nhìn tôi bị mắng, nó cất lời xin xỏ:
– Em với chị Linh là bạn thời đại học, lâu ngày không gặp nên hơi quá lời. Bọn em biết lỗi rồi. Chị đừng mắng chị ấy nữa nhé.
– Cô cứ liệu đấy, để tôi bắt gặp lần nữa cả hai cùng nộp đơn xin nghỉ việc đi.
– Vâng ạ.
Mắng xong Trâm bực bội cầm theo tài liệu đi họp. Nhìn theo bóng lưng cô ta, cái Hoài thở phì phò nhưng vẫn không quên nháy mắt bảo tôi:
– Thôi. Em về làm đây. Không bà Trâm giết em chết. Tí nữa đi ăn trưa nhớ đợi em nhé.
– Ừ. Về làm việc đi, lát chị đợi.
Cái Hoài đi rồi, tôi tập trung đứng photo và in tài liệu cho cả phòng. Đến 12 giờ trưa, mọi người rủ nhau đi ăn hết rồi tôi vẫn cặm cụi thu xếp đống giấy tờ trước mặt.
– Chị Linh. Chị chăm thế cũng không được công ty tăng thêm tiền lương đâu. Thôi để đấy, đi ăn cơm trước đã.
Nghe giọng cái Hoài gọi tôi giật mình ngẩng đầu lên:
– Chị làm sắp xong rồi. Đợi chị thêm 5 phút nữa thôi.
– Nhanh lên nhé, không người ta ăn hết món ngon.
Tôi không đáp lời mà tập trung xếp cho xong tài liệu. Vừa xếp vừa phân loại thành từng tập riêng cho khỏi bị lẫn. Xong xuôi đâu đó mới yên tâm đi ăn trưa. Xuống nhà ăn, cái Hoài nhanh nhảu đi lấy phần cơm cho cả hai người. Vừa đặt khay cơm xuống bàn, nó đã liên mồm hỏi:
– Trước chị học trường gì bên Canada đấy?
– Chị học ở University of Ottawa, ngành quản trị kinh doanh. Sau ra trường thì làm việc ở công ty X.
– Ôi. Bà chị tôi ngầu thật. Công ty X ở Canada nổi tiếng lắm đấy, xin vào làm không dễ đâu. Chưa kể còn tốt nghiệp bằng giỏi trường University of Ottawa. Rốt cuộc trong đầu chị có bao nhiêu “sạn” thế, chia cho em một ít đi.
– Sao em biết chị tốt nghiệp bằng giỏi?
– Nãy em nghe mấy bà phòng mình thì thầm to nhỏ với nhau, chắc nghe lỏm thông tin từ phòng nhân sự. Mấy bà ấy không biết chị làm ở công ty X, nhưng biết chị làm phó phòng ở công ty gì khá lớn bên Canada. À. Em bảo này, tính bà Trâm trưởng phòng mình không tốt lắm đâu. Chị đừng làm gì đắc tội với bà ấy nhé, không khó sống lắm.
Ngay từ lâu tôi đã biết Trâm không có thiện cảm với tôi. Vì quá khứ cô ta yêu thầm Dương, còn Dương lại yêu tôi nên mối quan hệ giữa tôi và cô ta đương nhiên không giống những người bình thường. Hồi đó có mấy lần cô ta tìm gặp tôi, muốn tôi chia tay với Dương nhưng lần nào tôi cũng thẳng thừng từ chối. Thậm chí còn đứng trước mặt cô ta dõng dạc tuyên bố tôi sẽ lấy Dương. Giờ nghĩ lại không biết lúc đó mình lấy đâu ra can đảm mà dám thốt ra những lời đó. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, cái gì cũng thiếu chỉ có sự ngông cuồng là quá dư thừa…
Chớp mắt vài cái, một tuần nữa trôi qua bố tôi không ngừng giục giã, bắt tôi gọi điện nói chuyện với Dương nhiều hơn. Tôi phản đối mãi chẳng được đành gật đầu cho xong chuyện, còn dành sức đi làm. Nhưng vì không được lòng trưởng phòng nên tôi thường xuyên bị đồng nghiệp chèn ép. Nhất là mấy đồng nghiệp nữ. Có mỗi cái Hoài là đối xử tốt với tôi. Tôi đứng photo và in tài liệu từ sáng sớm đến tận 8 – 9 giờ tối mới xong. Lúc nào cũng bận tối tăm mặt mũi. Không những thế tôi còn bất đắc dĩ trở thành chân sai vặt cho cả phòng, hết pha cafe lại đi order đồ ăn, đồ uống bên ngoài. Thấy tôi bị xoay như chong chóng, cái Hoài không nhịn được đứng ra bênh vực tôi trước mặt mọi người:
– Chị Linh đến đây làm việc, chứ có phải làm chân sai vặt đâu mà mấy chị quá đáng thế? Thích uống cafe, hay gọi đồ ăn đồ uống bên ngoài tự đi mà làm.
Vừa nói khỏi mồm, một đồng nghiệp nữ tên Phương đứng bật dậy không chút nể nang mắng nó xối xả:
– Mày ăn nói cho cẩn thận vào. Bọn tao sai con Linh, chứ có sai mày đâu mà mày lắm chuyện vậy? Nhân viên mới đứng in tài liệu cho cả phòng là đúng rồi, kêu ca cái nỗi gì?
– Thế pha cafe với order đồ bên ngoài cũng là việc của chị Linh à?
– Không phải việc của nó, nhưng nó tự nguyện làm chứ bọn tao không ép.
– Chị Linh dễ tính nên mới đi lấy hàng hộ mọi người, nhưng mọi người phải biết chừng mực chứ. Một ngày sai chị ấy đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần. Công việc hôm nào cũng về muộn nhất phòng. Từ trước đến giờ có nhân viên mới nào vất vả như chị ấy không?
– Mày im đi. Đừng có giở giọng đạo đức giả ra nói chuyện với tao. Mày thương hại thì ở lại làm cùng nó, đã chậm chạp còn không biết điều.
Phương vừa mắng vừa chỉ thẳng tay vào mặt cái Hoài, làm nó bực quá phải gắt lên:
– Này. Chị đừng tưởng tôi nhịn chị rồi muốn nói gì cũng được. Chậm chạp mà người ta tốt nghiệp bằng giỏi trường University of Ottawa, còn lên tận chức phó phòng công ty X. Chị nhanh nhảu làm cái báo cáo phân tích thị trường, sửa đi sửa lại 3 lần không xong.
– Mày có biết bênh nó là tự hại chính bản thân mày không? Mày ngu vừa thôi.
– Tôi ngu còn hơn chị. Suốt ngày đi sân si với người khác, thấy người ta giỏi hơn mình ghen à?
– Con kia. Mày vừa nói gì? Có giỏi nói lại lần nữa tao xem nào? Ranh con tí tuổi mà láo toét, tao vả gãy hết mọi cái răng giờ.
– Chị dám vả không? Tôi đai đen karate đấy.
Phương nghe xong tức nghẹn lời, nói đi nói lại cũng chỉ được mỗi từ:
– Mày…
Tôi sợ cái Hoài còn cãi nhau nữa sẽ đến tai Trâm. Lúc ấy cô ta lại có cớ chửi bọn tôi, nên vội vàng kéo nó về phía mình:
– Thôi. Mặc kệ cô ta. Em đừng nói nữa.
– Chị cứ để em cho chị ta một bài. Người đâu mà xấu tính, xấu nết thế không biết? Cùng là nhân viên không giúp đỡ nhau thì thôi, còn bày trò ma cũ bắt nạt ma mới.
– Chị bảo thôi cơ mà.
Tôi nói mãi cái Hoài mới chịu dừng lại. Tính nó nóng nảy từ hồi học đại học đến nay vẫn thế. 8 năm qua đúng là chẳng thay đổi chút gì. Còn về phần tôi, tôi nhịn Phương là có lí do. Dù sao tôi cũng mới đi làm, công việc chưa đâu vào đâu chưa muốn gây gổ với ai. Một bà trưởng phòng suốt ngày mặt nặng mày nhẹ đã làm tôi đau đầu lắm rồi. Tối hôm đó, tôi tăng ca đến tận 9 giờ mới được về nhà. Sau một ngày làm việc vất vả ở công ty. Cả người tôi mệt nhoài, chỉ muốn nhanh chóng lên phòng tắm rửa rồi đánh một giấc thật ngon. Thế nhưng vừa bước chân vào phòng khách, đã thấy bố ngồi chờ sẵn từ lúc nào. Ông ấy không nói một nửa lời quan tâm tôi, chỉ xẵng giọng hỏi:
– Sao giờ này mới về?
– Con tăng ca cho kịp tiến độ công việc.
– Bố hỏi con đi làm vất vả từ sáng đến tối mịt mới về, tháng kiếm được bao nhiêu tiền? 7 triệu, 8 triệu hay 10 triệu? Còn không bằng tiền tiêu vặt một ngày của cái Thanh. Bố đâu có bắt con phải khổ sở như thế? Con chỉ cần nghe theo lời bố là được rồi mà. Hôm nay ông Trường vừa gọi điện bảo thằng Dương đồng ý lấy con rồi. Tí nữa con thử nhắn tin hỏi nó xem, định bao giờ tổ chức đám cưới? Nhà mình tuy không quyền thế bằng nhà nó, nhưng con yên tâm. Lễ cưới của con, bố không tổ chức qua loa đại khái đâu.