Lẽ Nào Mình Vẫn Còn Yêu - Hoàng Chinh

Chương 12


Chương 12.

Lời ông Hưng vừa nói như một cú vả mạnh vào thẳng mặt tôi. Tôi không biết tại sao một vị sếp cao cao tại thượng, lại có thể thốt ra những lời đáng khinh như thế? Vẻ bề ngoài đạo mạo của ông ta trái ngược hoàn toàn với tâm lí vặn vẹo bên trong. Thế nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng phản đối. Ông Hưng đã tiếp tục gầm gừ cảnh cáo tôi:

– Việc của cô hôm nay là tiếp đãi anh Bách thật đàng hoàng. Kí xong hợp đồng tôi sẽ xem xét thăng chức cho cô lên làm phó phòng. Nếu cô không nghe, cố tình làm hỏng việc của tôi ngày mai cô dọn đồ cuốn xéo khỏi công ty ngay lập tức.

Thực sự tôi rất muốn đứng lên hét vào mặt ông Hưng rằng “ông thích thì tự đi mà tiếp lão ngựa đực kia. Chứ cái chức phó phòng của ông to quá tôi không dám nhận.” Men rượu ngấm vào người làm cho đầu óc tôi bắt đầu choáng váng. Tôi cố mở mắt thật to giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, tránh để bản thân chịu thiệt. Nhưng ông Hưng và lão Bách đứng bên cạnh không ngừng nở những tiếng cười đểu cáng:

– Em đi chơi với anh một đêm, vừa được thăng chức vừa được sung sướng. Dại gì mà từ chối?

Lão Bách nói rồi giả vờ giả vịt đánh đổ ly rượu vào người tôi. Chiếc áo sơ mi trắng tôi đang mặc trên người, bỗng chốc có một mảng ố đỏ ở ngay trước ngực. Tôi theo phản xạ đứng bật dậy. Lão Bách cũng đứng theo. Tiếp đó còn đưa bàn tay bẩn thỉu sờ soạng khắp ngực tôi. Tôi nóng máu không nhịn nữa, hất thẳng tay lão ra:

– Ông làm gì vậy? Bỏ tay ra ngay.

Lão Bách không những không bỏ. còn vô liêm sỉ xoa nắn mạnh hơn. Hơi thở sặc mùi rượu của lão phả hết vào mặt tôi:

– Thôi cô em đừng giả vờ thanh cao trước mặt anh. Nhìn ba vòng của em phổng phao đầy đặn thế này, chắc cũng được nhiều thằng mat xa miễn phí cho rồi nhỉ?

– Ông đừng có nói bừa. Tôi không nể ông nữa đâu.

– Không nể thì em làm gì được anh? Hôm nay anh Hưng đưa em đến đây để em chiều chuộng và phục vụ anh cơ mà. Em yên tâm. Trông anh vậy thôi, chứ kinh nghiệm kĩ thuật giường chiếu hơi bị cao đấy. Anh đảm bảo có thể đưa em lên tận mây xanh. Nào. Mau đến đây chiều anh đi. Nhanh lên. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh mà hài lòng, cái gì cũng có thể cho em. 1 hợp đồng chứ 10 hợp đồng anh cũng kí. Em thấy anh ưu ái em chưa?

Bàn tay lão Bách di chuyển đến đâu, tôi buồn nôn đến đấy. Sau cùng tôi điên quá chẳng nhẫn nhịn ai nữa cầm cốc nước hất thẳng vào mặt lão ta rồi gào lên rõ to:

– Tôi không bán thân đổi lấy hợp đồng. Loại người như ông tôi khinh.

Khuôn mặt lão Bách hết xanh rồi lại chuyển sang đỏ. Hai con mắt ti hí của lão, cố trợn trừng lên để thị uy với tôi. Tay đập rầm rầm xuống bàn:

– Mày vừa nói gì cơ? Đừng tưởng ông đây cho mày chút mặt mũi thì mày muốn nói gì cũng được nhé. Mày nghĩ hợp đồng của ông dễ xơi thế á? Nằm mơ đi. Một con oắt, miệng còn hôi mùi sữa như mày biết mẹ gì mà đòi đàm phán chuyện công việc với ông?

Nhìn lão Bách nổi khùng lên, ông Hưng vội ngăn lại:

– Ấy anh Bách ơi. Anh bình tĩnh đã. Có chuyện gì từ từ để tôi giải quyết. Lần đầu em Linh đi tiếp khách, không hiểu luật ngầm của anh em mình. Tôi thay mặt em ấy xin lỗi anh.

Mặc dù ông Hưng đã rất nhún nhường, nhưng lão Bách kia vẫn không chịu bỏ qua:

– Lỗi phải con m ẹ gì? Anh để nhân viên của anh chửi tôi như thế mà nghe được à?

– Anh đừng nóng. Về công ty tôi sẽ dạy bảo cô ta ngay.

– Tôi không quan tâm về công ty anh dạy bảo cô ta thế nào? Giờ tôi chỉ hỏi anh một câu thôi. Rốt cuộc RM có muốn hợp tác cùng Thanh Bách nữa không?

– Có chứ.

– Vậy anh bảo con đ ĩ kia đêm nay hầu hạ tôi cho tử tế. Nếu không từ nay Thanh Bách và RM không có bất cứ quan hệ gì hết.

Nghe xong lời nói bỉ ổi của lão Bách máu trong người tôi sôi lên sục sùng. Lão già này. Hôm nay tôi không cho lão một trận thì không tên Linh. Lão giám chửi tôi là đ ĩ cơ đấy. Tôi có thế nào cũng đàng hoàng tử tế hơn cái đồ dê cụ nhà lão gấp trăm ngàn lần. Tay tôi nắm chặt thành quyền, miệng nghiến răng ken két:

– Ông chửi ai là con đ ĩ?

– Ông chửi mày đấy. Con đ ĩ Linh. Con đ ĩ Linh.

Đến giây phút này mà lão Bách vẫn chưa chịu tỉnh ngộ, đã thế còn hất cả đĩa thức ăn vào mặt tôi.

Vậy là…hôm nay lão ta tới số với tôi rồi.

Tôi bình thản đẩy lão ra. Sau đó giơ chân đạp trúng đũng quần lão một cái thật mạnh. Rất nhanh sau đó lão khuỵu xuống sàn. Hai tay ôm chặt lấy chỗ tôi vừa đạp trúng. Miệng rên rỉ chửi rủa:

– Con mất dạy kia. Mày chán sống rồi đúng không? Sao mày dám đạp ông?

– Mày…mày…

Trước con mắt của ông Hưng và tên trợ lí đi cùng lão Bách, tôi không chút sợ hãi đáp trả lại lão ta:

– Không phải người phụ nữ nào cũng ngoan ngoãn để ông sỉ nhục đâu. Ông già rồi, rảnh rỗi không có việc gì làm thì tích thêm chút phúc đức cho con cháu được nhờ. Đừng hở tí là đi trêu ghẹo người ta. Cẩn thận không có ngày thành thái giám đấy.

Nói xong tôi dứt khoát quay người bước ra ngoài, đáng tiếc còn chưa kịp bước cửa phòng đã bị ông Hưng đóng chặt lại. Tên trợ lí của lão Bách cũng vừa đỡ lão ta dạy. Ba người đó nhìn tôi như hổ đói. Lão Bách vừa bị tôi tặng cho một cú đạp trúng trung tâm, nhưng vẫn còn ngang ngược:

– Mày đạp ông rồi định trốn đi đâu? Hôm nay ông sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.

Không đợi lão Bách nói hết câu, tên trợ lí của lão đã lừ lừ tiến về phía tôi. Hắn định tóm cổ tôi lôi đến trước mặt lão Bách. Nhưng không ngờ tôi lại biết võ, thoát khỏi bàn tay hắn là chuyện rất đơn giản. Tất nhiên hắn cũng không dễ dàng bỏ qua tôi. Đầu tiên hắn ném cái bình hoa về phía tôi, sau đó là cốc chén, bát đĩa trên bàn. Phòng ăn của nhà hàng 5 sao chẳng mấy chốc mà trở lên hỗn loạn. Ông Hưng và tên trợ lí của lão Bách liên tục tấn công về phía tôi. Vừa nãy tôi bị ép uống khá nhiều rượu, sức lực trong người tiêu tan không ít. Mới vận động một hồi, cả người đã thấm mệt. Cứ tình trạng này thể nào tôi cũng bị hai người kia tóm gọn. Đang định tìm cơ hội bỏ trốn thì cửa phòng bỗng chốc mở toang ra. Con bạn thân của tôi lao vào. Nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của tôi, Giang không nói không rằng lao thẳng vào cào cấu, đấm đá tên trợ lí của lão Bách như đúng rồi:

– Mày vừa làm gì bạn tao? Có phải mày bắt nạt nó không? Mấy tên đàn ông mà đi bắt nạt một người phụ nữ à? Đồ khốn kiếp. Đừng tưởng bạn tao hiền rồi làm xằng làm bậy nhé. Bà không tha cho mày đâu.

Sau một hồi “hỗn chiến” quyết liệt, tên trợ lí của lão Bách và ông Hưng bị con Giang xử đẹp. Đừng nhìn cái thân hình nhỏ con của nó mà coi thường. Nó khỏe lắm đấy. Mấy người kia chưa chắc đã là đối thủ của nó đâu. Sau khi ông Hưng và tên trợ lí của lão Bách nằm bẹp thè lè dưới đất, không còn sức phản kháng con Giang mới yên tâm kéo tay tôi rời đi. Chỉ là vừa ra đến cửa đã có hai anh công an từ đâu đi tới, không biết là do ai gọi đến. Một anh ngó đầu vào bên trong thấy cảnh tượng hỗn loạn, bát đũa vỡ tung toé. Trên sàn hai người đàn ông nằm nhăn nhó, còn một người khác đang cố dựa đầu vào tường thở hổn hển.

Lão Bách nhìn thấy công an như thấy phao cứu sinh, cố mở miệng rên to hết cỡ. Kết cục cả 5 người chúng tôi đều bị đưa về đồn. Tôi và con Giang ngồi trong phòng khai báo. Hai đứa thỉnh thoảng liếc nhìn nhau. Đến khi công an hỏi lí do vì sao bọn tôi lại xảy ra tranh chấp, tôi mới bình tĩnh trả lời:

– Là bọn họ trêu chọc tôi trước. Họ dùng lời lẽ sỉ nhục tôi. Còn hất thức ăn lên mặt tôi.

Ngồi bên kia lão Bách và ông Hưng nghe tôi khai vậy, thì giãy nảy lên như đỉa phải vôi:

– Không phải đâu. Con đ ĩ đấy vu khống chúng tôi. Chúng tôi không sỉ nhục, cũng không hất thức ăn gì vào người nó hết. Nó muốn kí hợp đồng, định lấy thân ra trao đổi. Tôi không đồng ý thì nó nổi cơn điên lao vào đánh tôi. Anh nhìn nó đấm tôi chảy cả máu mồm đây này. Đề nghị các anh cho tôi đi khám giám định thương tật, để tôi kiện bỏ mẹ nó đi.

– Ranh con. Mới nứt mắt ra mà láo toét quá. Lần này ông cho mày ngồi tù mọt gông.

Buổi tối nay tôi phí nhiều nước bọt với lão Bách lắm rồi, giờ lười không cả thèm cãi lại. Nhưng con Giang ngồi bên không thể bình tĩnh như tôi. Nó chỉ tay vào người lão Bách gầm gừ:

– Lão già kia. Ông chửi ai là con đ ĩ? Răng gãy mấy cái rồi còn chưa chừa tật nói bừa?

– Tao chửi ai liên quan mẹ gì tới mày? Mày cứ đợi đấy. Tao nhớ mặt mày rồi. Để xem sau này tao có để mày yên thân không?

Anh công an ngồi ghi lời khai, nghe con Giang với lão Bách cãi qua cãi lại không chịu được phải cất giọng nghiêm khắc:

– Tôi đề nghị hai người ăn nói cho cẩn thận. Đánh nhau chán chê rồi, lên đây còn muốn làm loạn tiếp đúng không?

– Nhưng lão ta chửi bạn em.

– Thế cứ ai chửi bạn cô là cô lại lao vào đánh nhau với người ta à? Cô có biết luật pháp sinh ra để làm gì không? Chú kia nữa. Chú bao nhiêu tuổi rồi còn đi gây sự với hai người đáng tuổi con chú thế này?

Bị mắng một thôi, một hồi cuối cùng con Giang và mấy người bên phía lão Bách cũng chịu im lặng. Lấy xong lời khai cả tôi, con Giang và đám người lão Bách đều chưa được về. Phải đợi người đến bảo lãnh. Ban đầu tôi cho công an số điện thoại của bố tôi, nhưng họ gọi mấy cuộc đều báo máy bận. Xong không còn cách nào khác, tôi buộc phải cho số của Dương.

Nửa tiếng sau Dương dẫn luật sư riêng đến đồn công an bảo lãnh cho tôi. Từ lúc Dương đến, anh ta chưa mở lời nói với tôi một câu, một chữ nào. Chỉ lạnh lùng liếc qua người tôi, thấy chiếc áo sơ mi trắng tôi đang mặc sớm đã nhàu nát, phía trước ngực bị rượu vang hắt vào ố đỏ cả mảng. Hai đầu lông mày anh ta khẽ cau lại, xong tự cởi áo khoác vứt ngay trước mặt tôi:

– Mặc vào.

Tự biết bộ dạng bây giờ của mình rất chật vật nên tôi không nghĩ ngợi nhiều, cầm áo của Dương khoác lên người. Xong anh ta ung dung ngồi một góc chờ để luật sư đi làm việc. Ban đầu đám người lão Bách nhất quyết không chịu hoà giải, còn muốn đi giám định thương tích để kiện tôi và con Giang. Lão Bách mạnh miệng tuyên bố không tống tôi với con Giang vào tù thì lão ấy bé bằng con Kiến. Thế nhưng khi luật sư của Dương đến nói chuyện, thái độ của lão ta thay đổi một trời một vực. Mới nói có mấy câu lão đã đồng ý kí vào biên bản hoà giải. Xong tinh tươm hết một loạt thủ tục, cuối cùng công an cũng cho chúng tôi ra về.

Lúc ra khỏi đồn, tôi chợt nhớ tới điều gì đó nên hỏi con Giang:

– Mày loạng choạng đi đâu mà nay đến nhà hàng đấy?

– Tao đi ăn sinh nhật con em họ. Nó bảo tao nó gặp mày ở nhà vệ sinh. Hình như mày uống nhiều rượu lắm. Nó cứ thấy mày đứng vốc nước lên mặt. Tao sợ mày chảy máu dạ dày, chế.t ngất trong đấy mới vào xem thử. Ai ngờ vào nom chẳng thấy bóng ma nào. Sốt ruột quá tao đi tìm. Ngang qua phòng mày, nghe tiếng đổ vỡ mới tò mò thò đầu vào xem. Thấy mày đang bị mấy lão già kia vồ như hổ đói. Tao nổi máu điên cứ thế xông vào thôi.

– Mấy lão ấy già cả rồi. Mày đánh như thế, nhỡ xảy ra chuyện gì bất trắc thì sao? Đàn bà phụ nữ mà chẳng có tí thục nữ nào.

Con Giang bĩu môi lườm tôi:

– Mày thích ăn cháo đá bát không? Lúc đó chị không vào kịp, khéo giờ mày đã trở thành mồi nhắm cho mấy lão dê cụ đó rồi. Còn cái công ty khốn khiếp của mày, bắt nhân viên đổi thân xác lấy hợp đồng thì nghỉ mẹ đi cho khoẻ.

– Tao biết rồi.

– Thôi. Không tán phét nữa. Tao về trước đây. Toàn thân tao từ trên xuống dưới khó chịu lắm rồi. Về phải tắm ba tiếng, người mới thơm được như cũ.

– Ừ. Về tắm đi. Ngâm nước vừa thôi, không lại bị cảm.

Con Giang lịch sự quay sang Dương chào anh ta một tiếng. Nhìn chiếc taxi chở nó đi mỗi lúc một xa, tôi dè dặt bảo Dương:

– Anh với tôi cũng về thôi.

Dương gật đầu đồng ý:

– Tôi đi lấy xe. Nói trước tôi không có kinh nghiệm tìm trẻ lạc đâu, cô mà chạy linh tinh thì cứ xác định đi bộ về nhà.

Cái lão này cứ làm như tôi ngớ ngẩn lắm không bằng. Đây là đồn công an, tôi cũng hơn 27 tuổi rồi sao có chuyện đi lạc? Rõ ràng là Dương đang kiếm chuyện nói móc mỉa tôi. Thế nhưng tôi nể mặt anh ta vừa làm thủ tục bảo lãnh cho tôi ra khỏi đây, tôi cắn răng nhịn:

– Anh có thấy đứa trẻ con nào to lớn như tôi không?

– To lớn mà không biết suy nghĩ thì có tác dụng gì? Cô tưởng mình là du côn à mà giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm?

Mặc dù tôi đã biết hành động tối nay của mình có phần tùy hứng nhưng vẫn già mồm cãi Dương:

– Ai bảo lão ta trêu tôi trước?

– Lão ta trêu sao cô không biết đường chạy ra ngoài gọi nhân viên phục vụ, hay quản lí nhà hàng? Vài ba chiêu mèo cào của cô ra oai được với ai? Lần sau còn đánh nhau nữa, tôi để cô ngồi tù chứ không rỗi hơi đến bảo lãnh đâu.

Tự nhiên bị Dương đè ra mắng như trẻ con, mặt tôi xị ra một đống:

– Tôi biết rồi.

Dương đứng lặng yên quan sát biểu cảm trên khuôn mặt tôi. Chắc cũng nhìn ra sự hối lỗi “chân thành” của tôi. Thế nên anh ta mới miễn cưỡng dừng việc tra tấn hai lỗ tai tôi lại:

– Ngày trước tôi điên nên mới dẫn cô đi học võ.

Nói xong Dương không đợi tôi trả lời mà lù lù bỏ đi lấy xe. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta chỉ biết chửi thầm trong bụng vài câu. Đứng chờ Dương khoảng 5 phút, đám người lão Bách cũng ra tới nơi. Oan gia ngõ hẹp quả là không sai. Lão Bách tuy đã kí vào biên bản hoà giải nhưng đi qua người tôi vẫn cố doạ nạt:

– Con ranh con. Chuyện ngày hôm nay chưa xong với ông đâu. Cứ đợi đấy. Ông sẽ xử mày sau.

Tối nay lão Bách trêu ghẹo tôi cũng bị tôi và con Giang cho một bài học nhớ đời rồi. Ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc, không còn liên quan đến công ty RM nữa. Bây giờ lão ta có nói gì tôi cũng coi như gió thoảng qua tai. Không thèm chấp đồ dở hơi. Tới khi Dương lái xe đến, lão ta không biết hối cải còn gân cổ lên chửi luôn cả anh ta:

– Thằng kia. Mày là con cái nhà nào mà đi bênh con ranh này? Hay mày được nó cho xơ múi gì rồi nên mới há miệng mắc quai? Tao bảo này. Con này không biết qua tay bao nhiêu thằng rồi. Mày cẩn thận không nhiễm HIV lúc nào không biết đâu.

Hai chân tôi đang bước về phía xe của Dương, bỗng chốc đứng khựng lại. Tự nhiên tôi thấy hối hận vì lúc tối không ra tay mạnh thêm chút nữa, cho lão ta ăn cháo luôn vài ngày khỏi phát ngôn ra những lời bẩn thỉu. Lúc này cửa xe của Dương mở toang ra. Anh ta bình tĩnh bước xuống, lướt qua người tôi như không khí. Sau đó đi một mạch tới chỗ lão Bách, giơ chân đạp cho lão ta một cái. Bị tấn công bất ngờ nhưng lão Bách vẫn tránh được, chỉ bị sượt qua người. Miệng lão lắp bắp mãi được mỗi từ:

– Mày…mày…

Dương hơi cúi đầu cười khẩy:

– Nói tiếp đi. Ông nói một câu, tôi đạp một phát. Xem miệng ông cứng hay chân tôi cứng?

– Mày giỏi. Mày biết ông mày là ai không? Mày dám đá ông mày để bênh con kia à? Mày có tin ngày mai ông cho mày mất xác luôn không?

Thách ai không thách lại đi thách Dương, thì đúng là nước cờ sai ngay từ đầu của lão Bách. Chân anh ta dài bước lên hai bước đã tới gần chỗ lão ta. Cú đạp thứ hai cứ thế giáng xuống. Lần này lão Bách không được may mắn như lần đầu, ngã sõng soài ra đất. Ông Hưng và tên trợ lí của lão ta hốt hoảng chạy tới đỡ dậy. Thấy Dương không phải dạng người dễ đối phó, ba người họ mau chóng dìu dắt nhau rời khỏi tầm mắt anh ta trong tích tắc. Như sợ chậm chạp thêm vài phút nữa, anh ta nổi điên lên thì không chạy kịp.

Tôi đứng nhìn một loạt hành động bạo lực của Dương, không khỏi bĩu môi xem thường. Thế mà lúc nãy ai đó vừa nói không phải lúc nào nắm đấm cũng giải quyết được vấn đề. Anh ta không giải quyết vấn đề bằng nắm đấm, nhưng giải quyết vấn đề bằng những cú đạp như trời giáng còn dã man hơn tôi gấp chục lần. Ngồi trên xe ô tô nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của tôi, mặt Dương càng lúc càng lạnh. Tôi nghĩ thầm trong bụng, chắc anh ta sợ tôi làm bẩn xe mới có biểu cảm khó chịu đó. Ngập ngừng mãi tôi nói:

– Mai tôi sẽ giặt áo rồi lau xe cho anh. Tôi giặt áo bằng tay nên anh yên tâm, không sợ bẩn đâu.

– Áo tôi không bẩn. Tay cô mới bẩn.

Tip: Bạn có thể sử dụng các phím bàn phím trái, phải hoặc nút A và D để duyệt giữa các chương.