Khi Chồng Là Người Tình Của Mẹ - Hoàng Chi

Chương 27


KHI CHỒNG LÀ NGƯỜI TÌNH CỦA MẸ
TÁC GIẢ : HOÀNG CHI

Đoạn 27.

Lúc này ở bệnh viện Minh Tú nằm trên giường bệnh tỏ ra đau buồn mà khóc thút thít nói :

– Con thật vô dụng cả con của mình cũng không thể bảo vệ, tất cả cũng tại Hạ Thu mà ra, nếu cô ta không làm con ngã thì đã không xảy ra chuyện này…hu..hu

Ông Quốc thấy vậy thì an ủi.

– Dù sao chuyện cũng lỡ rồi, có trách thì cũng chẳng giải quyết được gì.Mà cũng chưa rõ đúng sai do ai.Con giờ nên lo nghĩ ngơi tĩnh dưỡng

Bà Kim Thoa không thích Minh Tú phần bà ta chỉ nghĩ đến đứa bé trong bụng cô mà thôi giờ đứa bé cũng mất nhưng mà Hạ Thu lại là người mà bà ta căm ghét cho nên sẵn cơ hội mà nói :

– Hạ Thu ngay từ đầu em đã biết nó không tốt lành, bởi vậy mới tìm cách tiếp cận mẹ để mẹ nhận làm cháu

– Mẹ thôi đi, Hạ Thu không phải người như thế

Hạo Dân đứng bên cạnh nãy giờ im lặng lúc này lên tiếng nói.Minh Tú thấy anh bênh Hạ Thu như vậy trong mắt chứa đầy sự ganh ghét.Sau đó khóc nói :

– Người hại chết con anh vậy mà anh còn nói giúp được sao hả Hạo Dân ?

– Đứa bé mất cũng mất rồi cô đừng đổ thừa cho ai hết, mà giữa tôi và cô cũng chẳng dính líu gì nên cô có thể rời khỏi nhà tôi được rồi đó.Mà cô yên tâm tôi sẽ cho cô số tiền, không để cô thiệt đâu

Minh Tú không ngờ Hạo Dân tuyệt tình với mình như thế, nhưng cô ta đâu dễ dàng rời đi như thế.Vì cái mộng làm mợ chủ của căn nhà đó vẫn chưa đạt được.

– Sao anh lại có thể đối với em như vậy ? Giờ con đã mất em là người đau hơn ai hết mà, em yêu anh nhiều như thế nào anh phải rõ chứ ? Con mất mà anh cũng không cần vậy để em chết đi cho xong

Minh Tú đưa tay bứt ống truyền nước ra, ông Quốc vội lại cản ngăn.

– Con bình tĩnh lại, đừng kích động chuyện đâu còn có đó mà.

– Nhưng anh Hạo Dân đã không cần con thì con cũng không muốn sống

Minh Tú đánh đòn tâm lý vì biết ông Quốc là người tốt nhất định sẽ đứng về phe mình.Đúng như cô ta nghĩ, ông Quốc nhìn Hạo Dân mà trách.

– Con có còn là đàn ông không vậy hả ? Sao lại đối với một người phụ nữ chân yếu tay mềm lại yêu con như thế, dù sao con bé cũng vừa mất con tâm trạng không ổn định, con đâu cần ép con bé vào bước đường cùng.Con khiến ba thất vọng quá đó Hạo Dân

Trước lời đó của ông Quốc thì Hạo Dân không thể phản bác lại, nhìn Minh Tú anh lại càng ngán ngẩm, cô ta đúng là dai như đỉa, bám riết lấy anh chẳng chịu buông.

– Cô ta không đơn giản như ba nghĩ đâu, mà con cũng không yêu cô ta.Vì sự cố nên mới có đứa bé giờ không còn nữa thì con với cô ta cũng chẳng liên quan.Thôi con đi trước đi

Nói xong Hạo Dân quay người rời đi, ông Quốc nhìn theo tức giận.

– Hạo Dân…

Bà Kim Thoa thấy vậy liền xoa dịu tâm trạng của chồng.

– Anh để con từ từ bình tĩnh, dù sao đứa bé mất con cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.Còn Minh Tú thì để khỏe lại rồi mình tính sao

Ông Quốc cũng chỉ đành nghe theo lời vợ mà nói với Minh Tú.

– Con nghĩ ngơi đi cho khỏe, mọi việc có bác nên con đừng lo

– Dạ con cảm ơn bác

Minh Tú vừa nói vừa đưa tay chùi nước mắt, làm ra vẻ tội nghiệp.

– Vậy thôi hai bác về trước, mai sẽ vào thăm con.Đừng buồn suy nghĩ gì hết, chuyện đứa bé cứ xem như là nó không có duyên với con và gia đình bác đi.

– Dạ con hiểu rồi ạ.Hai bác cứ về nghỉ ngơi đi ạ.

Sau đó ông Quốc cùng bà Kim Thoa ra về.Cánh cửa vừa đóng lại thì Minh Tú đã thay đổi sắc mặt ngay.Cô ta bước xuống giường như một người khỏe mạnh bình thường chứ không phải một người vừa bị sảy thai mất con.Đến cửa mở ra nhìn cẩn thận mọi người đã đi hẳn thì cô ta mới đóng khóa trái cửa lại.Đến chỗ ghế ngồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó mà nói :

– Cảm ơn em gái nhiều nha

☆☆☆☆

Sáng thức dậy theo thói quen tôi đưa tay qua ôm chồng nhưng phát hiện bên giường đã trống trơn, tôi nhìn đồng hồ thì đã gần 7 giờ. Chắc chồng đã đi làm, tôi lồm cồm ngồi dậy, hôm qua có hơi tâm trạng tý nên khiến chồng tôi lo nhiều.Ngủ một giấc ngon thì tình thần có phần thoải mái hơn, tôi đưa chân mang dép vào đi vào phòng tắm.Một lúc sau trở ra đến bàn trang điểm thì thấy mảnh giấy nhỏ.

” Anh đi làm trước, em dậy thì xuống nhà ăn sáng nha.Anh có nấu cháo cho em.Hôm nay mệt thì không cần đến câu lạc bộ.Nhớ không được suy nghĩ lung tung nữa nha. Chụt.Anh yêu vợ “

Tôi mỉm cười hạnh phúc mà ôm tờ giấy vào lòng, dù chưa thấy đói nhưng không muốn phụ công sức của chồng nên tôi đi nhanh xuống nhà để thưởng thức cháo chồng nấu.

Vừa xuống đến phòng khách thì tôi thấy mẹ chồng từ ngoài đi vào nên hỏi :

– Mẹ vừa đi đâu về hả ?

Bà Đặng hôm nay tự nhiên có hứng đi bộ nên đã đi vài vòng ở sân, mà công nhận vận động chút thấy khỏe hơn hẳn.

– Mẹ đi ra trước sân cho giãn gân giãn cốt đó mà

– Dạ, mẹ ăn sáng chưa vào ăn cùng con luôn

– Mẹ ăn lúc nãy với Gia Khiêm rồi, mà không biết nay sao tự nhiên xuống bếp, nghe bà Sáu kể nó lục đục cả buổi chẳng biết nấu gì cho con.Nuôi nó mấy chục năm chứ chưa bao giờ nó xuống bếp nấu cho mẹ ăn.Đúng là con trai có vợ cái là chỉ biết mỗi vợ.

Tôi nghe vậy mẹ chồng nói thế thì ngượng ngùng nói :

– Dạ không có đâu mẹ, với vợ chồng con mẹ vẫn là nhất ạ.

Bà Đặng vốn chỉ nói đùa, nhưng Hạ Thu đúng là biết lấy lòng khéo ăn khéo nói khiến bà thật mát dạ trong lòng.

– Mẹ đúng là có phúc mới có được con dâu như con, thấy hai vợ chồng yêu thương hạnh phúc là mẹ vui rồi.Chứ già rồi mẹ đâu có ganh tỵ gì đâu.Thôi con vào ăn đi, công tình chồng con nấu cả buổi đó, mà không biết có ngon không ? Này ngon nhờ dỡ chịu nha

Tôi liền cười.

– Dạ vậy con xin phép mẹ vào trong.

Tôi nói xong thì đi vào phòng ăn, trên bàn tôi thấy có một cái tô được đậy lại cẩn thận, liền bước đến mở ra, bên trong là một tô cháo vẫn còn ấm, mùi thơm bay lên xộc thẳng vào mũi.Tôi nghĩ tay nghề của chồng cũng không phải là quá tệ.

– Mợ ăn sáng đi, cháo này do cậu nấu đó

Bà Sáu đang lúi cúi ở bếp thấy Hạ Thu thì lên tiếng.Tôi gật đầu rồi nói :

– Dạ, nhìn đẹp mắt thế này hẳn là ngon lắm.

– Đó giờ cậu chưa vào bếp bao giờ, hôm nay lần đầu tôi thấy.Cậu cứ hỏi tôi hết này đến kia, nhìn tay chân cậu mà không nhịn được cười đó mợ.

– Vậy hả bà ?.

Tôi có chút tò mò không biết lúc chồng nấu ăn sẽ trông như thế nào, chắc hôm nào tôi phải bắt chồng vào bếp làm cho tôi xem mới được.Tôi ngồi xuống lấy ít tiêu bỏ lên, vắt thêm lát chanh vào rồi trộn đều lại, sau đó múc lên một muỗng thử, cháo mềm nêm nếm vừa phải công nhận là rất ngon.

– Ngon quá, con không nghĩ đây là lần đầu chồng con nấu luôn

– Lúc nãy khi nấu hình như tay cậu bị bỏng

Tôi đang ăn nghe bà Sáu nói vậy thì ngừng lại, chồng tôi vì nấu cháo cho tôi mà bỏng tay sao.Tôi lo lắng hỏi :

– Bỏng nặng không bà ? Mà bị ở tay hả ?

– Hình như nhẹ, chỉ đỏ thôi mợ, do lúc nấu sơ ý cậu đụng vào nồi.Tôi có hỏi cậu bảo không sao ?

Nghe thế tôi có chút đau lòng, thương chồng mà sống mũi cay cay.Tôi ráng ăn hết tô cháo để còn đi xem tay chồng thế nào.Ăn xong tôi đem tôi đi dẹp rồi trở lên thì mẹ chồng hỏi :

– Gia Khiêm nấu ăn được không con ?

– Dạ ngon lắm mẹ

– Vậy hả ? Xem bộ con trai mẹ cũng có khiếu về nội trợ rồi

Tôi chỉ cười nhẹ vì cứ nghĩ đến chồng bị bỏng vì tôi là trong lòng rất tự trách.

– Dạ thưa mẹ con xin phép lên phòng sửa soạn để đi làm

– Ừm con đi đi.

Tôi lên phòng thay đồ rồi cầm túi xách trở xuống nhà, lúc này không thấy mẹ chồng nửa.Chắc bà đã lên phòng nghĩ rồi.Tôi gấp nên kêu tài xế chở đi.Mà lúc này tôi mới nhớ ra là mình không biết công ty chồng ở đâu.Tôi lấy điện thoại ra hỏi thì không ai nghe máy, chắc chồng tôi bận công việc rồi cuối cùng tôi đến câu lạc bộ, lúc nãy cũng may đem quà theo sẵn đưa cho Giao Linh và A Mạnh luôn.Vừa vào thì Giao Linh đã ôm chầm lấy tôi, làm như lâu năm không gặp vậy đó.

– Chị Hạ Thu về rồi, em nhớ chị quá.

Tôi cười nói :

– Trời, chị đi có mấy hôm thôi mà em làm như mấy tháng mấy năm vậy á.Mà ôm chặt quá chị sắp thở không nỗi rồi đây

Gia Linh vì quá vui nên không kìm chế được, nghe Hạ Thu nói thì vội buông cô ra.

– Em xin lỗi, tại em mừng quá

– Em đi mà Giao Linh suốt ngày hỏi anh không biết khi nào em về, sau mà lâu quá, rồi thấy nhớ em cái kiểu.Anh là người yêu mà con chưa được như vậy ? Bởi anh tủi ghê

Tôi không nhịn cười vì vẻ mặt ganh ty của A Mạnh.

– Vậy xem ra em có phúc phần hơn anh rồi ? Có khi kiếp trước em với Giao Linh là người yêu của nhau đó

– Chắc vậy

Giao Linh lườm A Mạnh nói :

– Anh thôi đi, con nít vừa thôi.

A Mạnh cười khè khè.

– Anh đùa tý mà, Hạ Thu về có quà cho anh không đó ? Anh là trông lắm

Giao Linh cũng hùa theo.

– Còn em nữa nha ?

Tôi nhìn hai người như vậy thì nói :

– Yên tâm làm sao thiếu quà của hai người, đây mỗi người túi

Giao Linh cầm lấy cả hai túi mà nói :

– Của anh cũng là của em luôn.Mà cảm ơn chị Hạ Thu nha.

A Mạnh với vẻ mặt bất lực mà cam chịu.

– Anh còn chưa được xem đó là gì nữa đó ?

– Thì để em nữa em khui rồi em nói cho anh biết.Mà dù gì anh có được dùng đâu mà ở đó đòi xem

– Này em nỡ đành lòng làm thế sao ?

– Có gì mà không nỡ chứ ? Thôi em đem cất quà đây

Giao Linh nhìn Hạ Thu nói :

– Em đi cất quà cái, không sẽ bị ai đó dòm ngó

Tôi cười nói :

– Ừm, em đi đi

Giao Linh đi rồi A Mạnh mới nói :

– Ủa thế anh bị mất trắng quà à ? Đó em mua cho anh mà.

Tôi đưa tay làm như không hiểu.

– Này anh tự đi tìm Giao Linh thương lượng đi, quà thì em cũng đã đưa rồi

– Vô tay cô ấy rồi dễ gì là lấy lại được

– Vậy anh phải chấp nhận số phận rồi.Mà em có công việc nên ghé đưa qua cho hai người rồi em đi, ở đây giao lại anh nha.

– Ừm em đi đi, mà không biết em mua gì cho anh ?

Thấy A Mạnh mặt buồn xo như thế thì tôi nói :

– Thấy anh cũng tội vậy để em tiết lộ cho anh biết, bên trong túi quà của anh là một quyển tạp chí với ảnh nude các người mẫu.

– Hả ? Em muốn hại anh đó hả.Thôi anh phải đi lấy lại, Giao Linh mà nhìn thấy anh khỏi sống luôn

Nói xong A Mạnh ba chân bốn cẳng chạy nhanh đi tìm Giao Linh.Vừa đi vừa nói :

– Giao Linh trả quà cho anh, em không được khui ra đâu

Tôi nhìn theo mà không nhịn được cười, tôi chỉ đùa thôi chứ thật ra bên trong là một cái ví da nam phiên bản giới hạn.Tôi rời khỏi câu lạc bộ thì nói tài xế chở đến bệnh viện để thăm Minh Tú.Lúc tôi bước vào đến cổng bệnh viện thì điện thoại trong túi đổ chuông, tôi lấy ra xem thì là chồng gọi đến nên nhanh chóng nghe máy.

– Em nghe

Gia Khiêm lúc nãy bận họp nên để quên điện thoại ở trong phòng làm việc.Sau khi kết thúc cuộc họp trở về thì thấy cô gọi đến nên liền gọi lại.

– Em gọi anh có gì không ?

– Tay anh thế nào rồi ? Có đau không ?

Gia Khiêm nhìn đến ngón tay bị đỏ thì cười, hẳn là bà Sáu đã nói cho Hạ Thu nghe việc mình bị phỏng, mà giọng của cô thì lo lắng lắm thì phải.

– Anh không sao, chỉ vết thương nhỏ thôi.Em đừng lo

– Sao em không lo chứ ? Mà tự nhiên anh đi nấu cháo cho em chi rồi để bị bỏng vậy.Em đau lòng lắm đó anh biết không ?

– Anh biết, nghe giọng em là biết mà.Chỉ cần em vui thì anh nguyện làm tất cả.

– Chồng làm em cảm động lắm

– Không được khóc nha, không có anh không ai lau nước mắt cho em đâu

Mắt tôi thật sự đã rưng rưng khi nghe lời chồng nói, xong vẫn không thể không cười mà nói :

– Thì tự em lau

– Không, anh muốn em khóc vì hạnh phúc vì anh và chỉ anh lau những giọt nước mắt đó của em thôi

– Vậy khi nào em về em sẽ khóc để chồng lau

– Ừm, mà giờ em đang đi đâu à ?

– Em đến viện thăm người hôm qua em nói với anh

– Ở đó chờ tý anh đến

– Anh đến chi, em tự về được, có chú tài xế chở em mà

– Cứ nghe anh.Thôi anh tắt máy nha.

– Dạ

Tôi có hơi thắc mắc sao chồng lại muốn đến đây chứ, nhưng thôi kệ tôi vào xem Minh Tú trước đã.

Gia Khiêm tắt máy xong thì nhanh chóng lấy áo khoác vắt trên ghế mặc vào, không quên cầm lấy tờ giấy trên bàn làm việc mang theo.

Tôi vào bệnh viện rồi tìm đến phòng Minh Tú, hôm qua đến rồi nên tôi vẫn còn nhớ phòng cô ta ở đây.Lúc đến hành lang tôi thấy một người đi phía trước, sau đó thì mở cửa vào hẳn bên trong.Tôi nhớ hình như đây là người tôi đã sơ ý đụng trúng.Hẳn là y tá làm việc ở đây đến khám cho Minh Tú không chừng.

Nhưng sao càng nghĩ tôi lại càng thấy người này quen, đúng rồi, đây chẳng phải là cô em họ của Minh Tú sao, tôi nhớ hồi trước cô ta có mời tôi dự sinh nhật và tôi đã gặp người này.Minh Tú giới thiệu là em họ của mình.

Minh Tú điều trị ở ngay bệnh viện cô em họ mình làm luôn, sao lại trùng hợp như thế.Tôi đến trước cửa phòng, do dự một lúc thì mới mở cửa định đi vào nhưng vừa hé mở đã nghe được bên trong vọng ra.

– Là em, chị không cần giả vờ nữa ?

Minh Tú tưởng là ai nên nằm im giả đò ngủ, nghe tiếng của Lan Khuê thì liền mở mắt.

– Em làm chị hết hồn

Minh Tú lật đật ngồi dậy đi đến ghế sofa ngồi rồi hỏi :

– Chuyện của chị em chắc chắn bác sĩ kia kín miệng không ?

– Chị yên tâm, đó là người dì bên mẹ của em.Mà sao chị phải giả có thai và bị sẩy thế

– Đó là chuyện của chị, em đừng hỏi nhiều, cũng cảm ơn em đã giúp chị

Minh Tú nhân cơ hội mình tới tháng rồi tự làm ngã để có cái cớ xảy thai mà cũng đổ oan cho Hạ Thu hại mình, một mũi tên mà trúng đôi nhạn.Cũng may kế hoạch thành công là nhờ cô ta vào đúng bệnh viện mà Lan Khuê làm, lúc được đưa vào cấp cứu Minh Tú đã xin gặp Lan Khuê và nhờ cô em họ giúp mình che giấu.May mắn bác sĩ phụ trách là bà con bên mẹ Lan Khuê nên mọi chuyện mới trót lọt.

– Mình là chị em mà, nên chị không cần cảm ơn.Mà chị cũng không gì, nằm lại bữa hai để khỏi bị nghi ngờ rồi có thể xuất viện

– Ừm, phải vậy rồi, trong đây bức bối thật

– Chị ráng đi, thôi em đi làm việc nha.

– Em đi đi

Tôi không ngờ Minh Tú lại thủ đoạn đến vậy, cả việc giả mang thai đến sảy, khiến cho tôi luôn tự trách về đứa trẻ dù bản thân không làm gì.Trong lòng mang sự giận dữ, chờ em họ Minh Tú đi khuất tôi liền mở cửa đi vào.

Minh Tú tưởng Lan Khuê quay lại ai ngờ lại là Hạ Thu.

– Mày đến đây để làm gì hả ? Hại con tao mất rồi còn vác mặt đến nữa, đúng là mặt dày

Tôi liền đáp trả.

– Không biết ai mặt dày nữa, tôi không ngờ cô ngay cả mang thai giả cũng làm được.Còn cố tình tự ngã để mà đổ thừa tôi làm sảy, thực ra cô đâu có thai mà bị sảy chứ ? Đúng là chuyện hoang đường

Minh Tú sắc mặt trắng bệch, sau Hạ Thu lại biết hết kế hoạch của mình.Xong Minh Tú vẫn chối.

– Cô nói gì vậy hả ? Chuyện tôi sảy thai chẳng phải bác sĩ đã nói rồi sao, không lẽ đó là giả ?

Tôi không ngờ đến giờ cô ta còn chối.

– Lúc nãy bên ngoài vô tình tôi nghe cô và em họ cô nói hết rồi, nên cô đừng chối.Mà tôi cũng có ghi âm lại luôn đây.

Minh Tú liền đi nhanh đến định giật lại điện thoại của Hạ Thu nhưng không được như ý muốn.

Tôi nắm chiếc điện thoại trong tay nói :

– Muốn lấy à ? Đâu có dễ

– Con khốn, đưa điện thoại cho tao.

Minh Tú nhào đến hóng lấy điện thoại để thủ tiêu chứng cứ nhưng Hạ Thu cũng không để cô ta được như ý.Hai bên dần co quyết liệt.Lúc này cánh cửa mở ra, do Minh Tú đang hướng mắt về cửa nên thấy ông Quốc và bà Kim Thoa đến liền giả đò ngồi phịch xuống sàn khóc lóc, làm ra đau đớn.

– Cô hại chết con tôi rồi còn muốn sao nữa chứ ? Muốn tôi chết cô mới hả dạ hả Hạ Thu ? Sao cô ác vậy, chúng ta là bạn mà

Tôi bất ngờ sau Minh Tú đột nhiên nói thế nên quay lại thì thấy ông Quốc và bà Kim Thoa.

– Cô còn đến đây chi nữa hả ? Hại cháu nội tôi rồi chưa đủ nữa sao ?

– Thím…

– Xin hai bác giúp con, con đau quá

Tôi chưa kịp nói thì Minh Tú đã cất ngang không để tôi nói, cô ta đúng là gian xảo.Bà Kim Thoa tiến đến chỗ tôi dơ tay định tát thì tôi đã chụp lại mà nói :

– Thím không có quyền đánh con

Tôi vung tay của bà ta ra mà nói :

– Trước khi đánh người thím nên tìm hiểu rõ mọi chuyện đi, đừng có định kiến với con rồi không phân biệt đúng sai phải trái

– Giờ còn định dạy đời tôi nữa hả ?

Ông Quốc lúc này mới lên tiếng.

– Hạ Thu chú nghĩ hành động của con là sai đó, dù sao Minh Tú cũng là người đáng thương khi vừa mất con.

– Hạ Thu không hề sai, có chăng là chú bị kẻ gian che mắt thôi

Tip: Bạn có thể sử dụng các phím bàn phím trái, phải hoặc nút A và D để duyệt giữa các chương.