Khang Nam vòng tay sang bên cạnh định ôm vợ thì không thấy Khương Diệp đâu liền ngồi bật dậy, nhìn quanh phòng không thấy anh vội vàng xỏ dép phi ra khỏi phòng. Mắt nhắm mắt mở xô vào hai người vừa đến cửa phòng.
– Á…
Anh nhanh tay ôm lấy Khương Diệp còn cái Hoa mất đà ngã ngửa ra sau rơi bịch xuống đất đau điếng. Nó nhăn mặt nhìn người đàn ông chỉ đỡ vợ còn để nó ngã bằng đôi mắt ghét bỏ.
– Em gẫy xương mông rồi chị Diệp ơi.
– Mông em nhiều thịt lắm nên chỉ dập thôi không động đến xương đâu.
Khang Nam chẳng để ý đến cái Hoa đang ngã cũng không giúp nó đứng dậy mà xoay người vợ kiểm tra.
– Sao đêm hôm em lại dậy vậy? Đi đâu phải gọi anh chứ?
– Bình nước trong phòng em không thấy mà khát nước nên xuống lấy uống thôi.
– Anh vẫn để trong phòng mà.
– Em không thấy.
– Vậy anh để đâu nhỉ? Mai anh mua cây nước nóng lạnh để trong phòng cho tiện. Nào vào ngủ thôi không mệt.
Cái Hoa vẫn ngồi im đấy nhìn vợ chồng người ta ôm nhau vào phòng mà lắc đầu thở dài, chống tay đứng dậy.
– Ôi cái mông tôi.
Không gian trở lại im ắng, một bóng người cầm theo bình nước xuống bếp nhưng rồi tiếng hét thất thanh vang lên kèm theo âm thanh thủy tinh vỡ. Cái Hoa vừa nằm xuống đã nghe thấy nhưng mặc kệ. Vừa nãy nó nhìn thấy khoảng dầu ăn loang ra dưới sàn nhà liền đoán ra ngay ý định của con cáo già kia. Khương Diệp không cho nó lau vì cô chủ đã đoán sao cô ta cũng mò xuống, không ngờ gậy ông lại đập lưng ông thật… cô chủ đoán mệnh như thần vậy.
Trời sang thu, thời tiết khá mát mẻ, Khương Diệp cùng bà nội đi dạo trong vườn. Sắp đến ngày sinh nên cô khá nặng nề, vậy nhưng vẫn cố vận động cho dễ sinh. Dạo một vòng thì hai bà cháu ngồi bên bàn trà hóng gió.
– Khương Diệp này, hôm qua mẹ cháu có nói cháu sinh xong sẽ đưa về bên nhà nghỉ ngơi vì mẹ cháu lo con bé Chúc Đan quên quên nhớ nhớ mà làm ảnh hưởng đến hai mẹ con.
– Dạ, hôm trước mẹ nói thì anh Nam cũng bảo cháu như vậy. Khi chưa có thằng bé cháu còn có thời gian để ý cô ta còn sau sinh cháu cũng không muốn mất thời gian cho cô ta nữa nên có lẽ cháu sẽ về mẹ ạ.
– Ừ vậy cũng được. Tháng sau ba mẹ con bé cũng về Việt Nam rồi. Lúc ấy bà sẽ sang đón hai mẹ con về nhà nhé!
– Dạ vâng ạ.
Chúc Đan núp sau gốc cây cau cảnh nhoẻn miệng cười, nụ cười độc ác.
…
Bác sĩ Long vào phòng Khang Nam đưa kết quả kiểm tra lô thuốc mới nhập về. Anh ngồi xuống đối diện với Khang Nam.
– Chúc Đan vẫn ở nhà cậu sao?
– Ừ, cô ta chưa hồi phục thì chưa thể đi được.
– Vợ cậu không khó chịu à?
– Cô ấy không quan tâm đến cô ta. Hơn nữa vợ tôi là một người có trách nhiệm.
– Cũng đúng nhỉ, vì vợ cậu mà cô ta bị như vậy còn gì? Nhưng cậu cũng nên cẩn thận để ý đến vợ không tính cách cô ta không bình thường đâu.
– Cậu cũng nhận ra sao?
– Tiếp xúc thì thấy vậy, cậu nên cẩn thận thì hơn, nhất là con cậu sắp sinh ra ấy.
– Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Tôi xem xong rồi, cậu duyệt cho thuốc vào nhà thuốc bệnh viện đi.
– Ok, cậu nhớ đứng mổ cho mẹ tôi đấy nhé!
– Biết rồi.
Long cầm kết quả đã được duyệt ra khỏi phòng. Anh ta định cho Khang Nam biết những việc Chúc Đan làm nhưng rồi lại thôi. Cô ta điên lên khéo lại kéo anh vạ lây. Gần đây, cô ta còn dám chặn cả số của anh nữa vậy nên khi có cơ hội, anh sẽ đưa cô ta lên tòa án lương tâm… mà người chỉnh chết cô ta sẽ là người mà cô ta yêu nhất… bác sĩ Khang Nam.
Khương Diệp cùng cái Hoa ngồi trên giường gấp quần áo sơ sinh cho Tin Tin. Nó cầm quần áo lên xuýt xoa.
– Cậu chủ nhỏ đúng là sướng thật, quần áo đắt hơn cả quần áo của em… vậy nên ít nữa cậu chủ nhỏ mặc chật thì chị cho em nhé! Em cất đi sau này lấy chồng sinh con thì em cho nó mặc.
– Ừ, thích thì cứ lấy. Quần áo của chị trong tủ em xem thích cái nào chị cho đấy. Sinh xong về dáng người rồi chị mua đồ mới.
– Thật hả chị?
– Ừ, gấp xong đồ cho Tin Tin thì em chọn quần áo gấp lại đi rồi lát chị bảo lái xe đưa em mang bớt về bên nhà. Sinh xong chị cũng về đấy.
– Dạ, thật tốt quá! Em nhớ bên nhà rồi, nhớ cô Thu, nhớ bà chủ… nhớ mọi người.
– Vậy thì nhanh lên đi rồi về. Nhà hôm nay đi vắng hết có mỗi hai chị em.
– Dạ tiểu thư.
Bà Lã cho người lau dọn từng góc trong nhà sạch bóng, dọn lại cả phòng Khương Diệp rồi kê nôi, tủ quần áo và trang trí lại góc phòng cho cháu ngoại.
– Bà chủ, tiểu thư có ở đây hẳn đâu mà bà mua nhiều thế?
– Mua cho Tin Tin không có gì là nhiều cả. Mẹ con nó sẽ ở đây lâu đấy nên không thể để thiếu gì được.
– Mai là ngày dự sinh rồi mà sao tiểu thư vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ nhỉ? Thằng bé này kể ra cũng lì lợm đấy ạ.
– Chắc nay hay mai là nó chui ra thôi, thật là hóng quá đi mất. Đến bây giờ tôi vẫn thấy như là mơ vậy, Khương Diệp vậy mà sắp làm mẹ rồi.
Bác Chiến làm vườn từ ngoài cửa gọi ầm ĩ lên nhà.
– Bà chủ ơi, có ông thông gia đến ạ.
– Tôi xuống ngay.
Cô Thu tủm tỉm cười bị bà Lã đá cho phát vào mông nhắc nhở.
– Cô đi pha trà mời khách đi còn đứng đấy cười.
– Bà có thấy dạo này ông thông gia qua đây chơi hơi nhiều không?
Bà đủng đỉnh đi xuống đáp gọn lỏn.
– Cũng hơi thường xuyên…
Khương Diệp nghe thấy cái Hoa gọi xuống ăn cơm thì lật đật ngồi dậy. Dạo này nằm xuống hay ngồi dậy với cô cũng khó khăn và nặng nề, càng lúc lưng lại càng đau. Khương Diệp bước đi lặc lè như gấu, nghiêng bên này đánh bên kia thật buồn cười.
Ra đến đầu cầu thang thì Chúc Đan cũng vừa xuống đến tầng hai, cô ta đưa tay ra ý giúp đỡ.
– Để tôi dìu chị xuống không ngã.