“Cô em à, nhìn cô em xinh xắn như thế này nhưng không ngờ cô em cũng biết đi đắc tội với người không nên đắc tội như vậy đấy.” – Một gã đeo mặt nạ trong đám bắt cóc đó cất tiếng khinh bỉ.
Cô bắt đầu có chút khó hiểu, hỏi ngược lại tên đấy:
“Anh vừa nói gì? Tôi đắc tội với người không nên đắc tội?”
Song, cô chợt hiểu ra vài điều, tiếp tục khai khẩu:
“Ý anh là có người sai khiến các anh đến bắt cóc tôi có phải hay không? Đây vốn không phải là vụ bắt cóc tống tiền thông thường đúng chứ?”
Hắn dần dần phát hiện ra con tin này quá phiền phức, liền đem băng keo đen tiếp tục dán miệng cô lại.
“Tốt nhất cô nên biết điều chút đi. Đừng suy đoán lung tung. Bằng không, hậu quả cô tự gánh lấy!”
Từng từ ngữ kèm theo cái giọng điệu uy hiếp kia truyền vào tai Kiều Yến Ly, cô biết chắc những điều cô vừa suy luận là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Chỉ là cô vẫn không hiểu, rốt cuộc thì người nào đã cho người bắt cóc cô? Nhân vật nhỏ bé, thấp kém trong giới xã hội thượng lưu như cô đây, nào dám đắc tội với ai? Làm sao mà có kẻ thù, thù hằng đến nỗi muốn bắt cóc cô chứ? Đúng là có đôi chút hơi quá phi lý rồi a.
“Gọi điện với người đó, thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành. Còn thiếu bước trao đổi con tin nữa là xong” – Tên cầm đầu nói với kẻ bên cạnh. “Dạ, đại ca.” – Hắn vâng dạ rồi đi ra ngoài gọi điện cho ai đó.
Sau khi gọi điện xong, tên đàn em kia báo cáo với người cầm đầu:
“Đại ca, em đã gọi điện cho người đó. Người ta bảo chúng ta làm rất tốt,
sau khi xong có thể nhận nốt số tiền còn lại rồi.”
“Được.”
وو
Hai tên bắt cóc nói chuyện với nhau mà không hề biết rằng, có một nữ
nhân ngồi ở xa, tuy tay và chân bị trói, miệng lại bị bịt kín mít nhưng đâu đó
vẫn loáng thoáng nghe được hết thảy toàn bộ câu chuyện.
Tại một ngôi biệt thự cao sang nào đó, người phụ nữ vừa tắt điện thoại
thì trên đôi môi lại xuất hiện một nụ cười đáng ghê rợn. Đó là một nụ cười
đắc ý, nụ cười của kẻ thắng cuộc.
Lý Nhã Đình vốn định cho qua chuyện của Mộ Dung Phong và Kiều Yến
Ly ở bữa tiệc tối hôm nọ, nhưng mỗi khi ả nằm xuống chiếc giường, nhằm
mắt một cái lại hiện lên hình ảnh ả bị Mộ Dung Phong bỏ rơi, còn Kiều Yến Ly
thì được sủng nịch vô đối trong vòng tay của hắn.
Không, không thể nào. Ả không muốn, cũng không cho phép ai cướp đi
Mộ Dung Phong từ tay ả. Bằng mọi giá, ả nhất định phải giữ Mộ Dung Phong
ở lại bên cạnh cho bằng được. Ai cũng đừng hòng thay thế vị trí vững chắc
của ả trong trái tim hắn. Cả ngôi vị thiếu phu nhân của nhà Mộ Dung này
cũng vậy, chỉ có ả mới xứng được ngồi thôi.
Đối với những kẻ đem đến cho ả sự uy hiếp, ả tuyệt đối sẽ không cho
người đó tồn tại trên thế gian này. Không cần biết danh tính hay thân phận của kẻ kia, chỉ cần là uy hiếp đều không được.
Lý Nhã Đình sống như một cô tiểu thư sang chảnh quá quen rồi, giờ mà bắt cô ta rời khỏi Mộ Dung Phong, không phải là muốn cô ta đi vào chỗ chết hay sao? Lý gia phá sản lâu rồi, người thân của ả nếu không có sự giúp đỡ từ Mộ Dung Phong, có lẽ họ giờ cũng đang sống trong hoàn cảnh thiếu thốn. Đây có lẽ chính là lý do mà Lý Nhã Đình cứ trốn ở nước ngoài, sau ba năm mới trở về. Thực ra, ả đâu có muốn về. Nếu không phải vì trong túi hết tiền, ả cũng chẳng thèm về để giành giật với người khác đâu. Nói giành giật cũng không hẳn. Dù gì những thứ này vốn ba năm trước đã thuộc về ả. Lần này trở lại, ả cũng chỉ là lấy lại chúng mà thôi. Có thể sống một cuộc sống ở bên nước ngoài thì tốt. Nhưng ông trời không cho ả toại nguyện, bắt ả phải trở về nơi này. Đành thế thôi, ả chỉ còn cách thuận theo ý trời mà về đây để lấy lại những gì đã mất.