Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 74


Chương 74

Tư Hiên lắng lặng nhìn hai người, Kiều Nhã Linh giống như một chú chim nhỏ nép vào lòng người đàn ông kia. Còn Hoàng Tuấn Khải ánh mắt đầy khiêu khích và khinh thường nhìn Tư Hiên, càng ôm chặt Kiều Nhã Linh trong lòng.

 

Tư Hiên không nhìn nổi nữa, anh cười gượng nói: “Đã làm phiền em rồi”

 

Tư Hiên lập tức quay người rời đi, bước chân anh nặng trịnh, trái tim cũng đau đớn. Bên ngoài cơn mưa vẫn chưa ngớt, từng giọt lạnh lẽo thấm đẫm trên áo anh. Đi được một đoạn, Tư Hiên quay người lại, nhìn hai người đang đứng sát vào nhau trong kia. Anh hơi nheo mắt lại, có một suy nghĩ thoáng chạy qua đầu anh. Người đàn ông kia, chẳng lẽ là người Kiều Nhã Linh luôn yêu thầm bấy lâu nay?

 

Ở trong nhà hàng, Kiều Nhã Linh nhìn theo bóng lưng thất vọng của Tư Hiên, cô cảm thấy rất có lỗi. Kiều Nhã Linh định chạy lên gọi anh lại thì Hoàng Tuấn Khải đã kéo mạnh tay cô, khiến cô ngã lên người anh.

 

Hoàng Tuấn Khải rũ mắt nhìn cô, lạnh lùng mở miệng: “Anh ta là ai?”

 

Hơi thở của nóng hổi của Hoàng Tuấn Khải phả lên cổ Kiều Nhã Linh khiến người cô tê dại. Mùi rượu nồng nàn vấn vít trên người anh khiến Kiều Nhã Linh cảm giác mình cũng say rồi. Cô không biết tại sao Hoàng Tuấn Khải lại ở đây, lại còn uống nhiều rượu như vậy. Cơ thể anh hơi chếch choáng, dính sát vào cô không một kẽ hở. Kiều Nhã Linh rụt người lại, không dám nhìn anh.

 

“Một người đàn anh hồi đại học” – Kiều Nhã Linh nhỏ giọng nói.

 

Hoàng Tuấn Khải “à” lên một tiếng, ánh mắt mê man, lẩm bẩm: “Đàn anh à?”

 

Anh chợt cười, người Kiều Nhã Linh hơi run. Hoàng Tuấn Khải nhấc cằm cô, để cô đối diện với ánh mắt của anh. Ban nấy, khi nhìn thấy cô và người đàn ông kia nói chuyện, cô dễ dàng nở nụ cười rạng rỡ với tên đó, anh đã phát điên lên vì ghen. Anh chỉ muốn lao đến đạp ngã hắn ta, đánh hắn ta đến tan xương nát thịt, để không còn nhìn thấy bộ dạng ân cần của hắn ta đối với cô nữa. Người con gái này, chỉ được phép cười với một mình anh mà thôi.

 

Hoàng Tuấn Khải vuốt nhẹ môi cô, lớp son đỏ của cô dây lên tay anh. Gương mặt Hoàng Tuấn Khải lập tức sầm xuống, anh cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người cô, ánh mắt càng lạnh hơn. Cô ăn diện xinh đẹp, lại còn trang điểm để cho người đàn ông khác ngắm sao? Dáng vẻ yêu kiều của cô cả đời này cũng chỉ dành cho Hoàng Tuấn Khải này chiêm ngưỡng, những tên khác đừng hòng nhìn được!

 

“Muốn quyến rũ đàn ông sao?” – Hoàng Tuấn Khải lạnh giọng nói.

 

Kiều Nhã Linh mím môi, hất tay anh ta: “Anh đừng có ăn nói lung tung! Sao anh lại nói dối anh là chồng tôi?

 

Tôi với anh vốn chẳng có quan hệ gì cả, anh làm ơn đừng xen vào chuyện của tôi”

 

Kiều Nhã Linh bị anh chọc tức, trong mắt anh, cô trở nên dễ dãi đến thế sao? Hơn nữa anh còn tự nhận là chồng cô, khiến Tư Hiên hiểu lầm.

 

Mặc dù cô cũng muốn từ chối anh ấy, nhưng không phải là cách này.

 

Một người đàn ông đã có gia đình như anh có tư cách gì nói mình là chồng cô, nếu Tuyết Loan mà nghe được những lời đó, không biết cô ấy sẽ bày ra vẻ mặt thế nào đây.

 

Ánh mắt Hoàng Tuấn Khải sâu như đáy biển, cồn cuộn sóng ngầm bám riết lấy Kiều Nhã Linh. Lại là câu không có quan hệ gì, cô hết lần này đến lần khác vạch ra ranh giới với anh, khiến anh vô cùng tức giận.

 

Hoàng Tuấn Khải bóp mặt cô, ép cô nhìn mình, giọng nói anh âm trầm như từ địa ngục vang vọng: “Tiếc à? Anh nói cho em biết, cả đời này em cũng đừng hòng có một người đàn ông nào khác!”

 

Kiều Nhã Linh giận dữ, trừng mắt nói: “Anh đừng có vô liêm sỉ như vậy! Tôi gặp gỡ ai, quen ai là việc của tôi. Ngay cả tôi muốn yêu ai anh cùng không có quyền can thiệp, anh là gì của tôi kia chứ! Tôi cũng nhắc để anh nhớ, anh có vợ rồi, vợ của anh ở Mỹ kia kìa, chứ không phải là tôi”

 

Tip: Bạn có thể sử dụng các phím bàn phím trái, phải hoặc nút A và D để duyệt giữa các chương.