Cung Phi chậm rãi mở mắt, đêm qua sau khi Khả Phong về nhà, hắn đã ở trong phòng uống rất nhiều rượu, uống đến say gục ra giường.
Bây giờ tỉnh dậy đầu óc vẫn còn choáng vô cùng, chợt hắn nhìn xuống dưới đất trước mặt mình có một túi nilong, hắn đưa tay mở ra. Bên trong toàn là trái cây.
Hai mắt Cung Phi nhíu lại, hắn tự hỏi là của ai? Tại sao lại để ở đây?
Bỗng dưng đầu óc hắn mơ hồ, hình ảnh cô gái nào đó lại ẩn hiện trong đầu hắn. Hắn thật sự không tài nào nhớ nỗi cô gái đó, càng không thể nhớ nổi việc mình đã làm.
Hai tay hắn đưa lên vỗ nhẹ lấy đầu mình, thật sự hắn sắp phát điên rồi.
Khiết Tâm không thể đuổi kịp Triệu Bân, mặc cho cô có gào thét đến cỡ nào thì cô ấy vẫn cắm đầu chạy đi không hề quay lại.
Rốt cuộc đã có chuyện gì? Chẳng phải vừa rồi mọi thứ vẫn còn rất ổn sao? Chỉ một lúc thôi lại xảy ra chuyện?
Hai mắt Khiết Tâm đỏ hoe, đầu óc cô rối tung cả lên. Chợt cô nghĩ đến một người, chỉ có người đó mới có khả năng làm cho Triệu Bân mạnh mẽ cũng phải trở nên yếu đuối đến vậy.
Không thể nghĩ thêm điều gì, cô quay phắt người co chân chạy lên lầu thật nhanh mặc cho Khả Phong có gọi lấy cô.
-Cung Phi, Cung Phi…
Khiết Tâm chạy thẳng vào phòng Cung Phi, liền thấy hắn đang ngồi dưới nền nhà, xung quanh vương vãi đầy chai rượu rỗng tuếch.
Cô thoáng sững người, hắn lại uống rượu đến say khướt sao? Lại nhớ đến chuyện cũ?
Rồi cô nhìn thấy túi trái cây, cô nhận ra đó là của Triệu Bân. Và suy nghĩ của cô là đúng, Triệu Bân đã gặp Cung Phi, hai người đã xảy ra chuyện gì mà phải khiến cô ấy mang bộ dạng như vậy.
Cung Phi thoáng kinh ngạc, vì sao Khiết Tâm lại đến tận phòng hắn làm gì? Vẻ mặt kia của cô là sao?
Hắn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì Khiết Tâm chậm rãi tiến đến trước mặt hắn. Đôi mắt cô nhìn hắn rất lạ, giọng điệu cũng không ổn.
-Anh đã nói gì với Triệu Bân?
Cung Phi lại thêm một cái kinh ngạc, Khiết Tâm đang nói gì vây? Tại sao lại nhắc đến Triệu Bân.
-Chị đang nói gì vậy?…..
Không đợi Cung Phi trả lời hết, Khiết Tâm đã không giữ nổi bình tình mà lao đến ngồi xuống trước mặt hắn, hai tay nắm lấy cổ áo hắn mà gào lên.
-Anh đã nói gì với cô ấy? Nếu không thích cô ấy anh có cần phải khiến cô ấy đau lòng đến vậy không hả?
Khiết Tâm hoàn toàn giận dữ, hai mắt cô ngấn nước rồi. Cung Phi sững sốt, hắn chưa bao giờ trông thấy bộ dạng này của cô. Hắn làm gì sai sao? Rốt cuộc hắn đã làm gì cho cô căm giận hắn đến vậy?
Chợt Cung Phi thấy đau lòng, hắn yêu cô, yêu cô nhiều đến vậy. Cô ấy vẫn không hề biết, không biết một thứ gì cả.
Giờ thì sao? Cô ấy lại từng muốn gán ghép hắn cho cô gái khác. Giờ thì lại nổi giận với hắn cũng chỉ vì một cô gái khác.
Hai bàn tay hắn nắm chặt, mày rậm của hắn cau lại cực độ, đôi mắt cũng muốn đỏ hoe.
-Chị ra ngoài đi.
Cung Phi cố gằn giọng, hắn thật sự đang rất cố kìm nén cảm xúc của mình. Hắn không muốn vì mất bình tĩnh mà lại làm tổn thương đến Khiết Tâm.
-Tại sao anh laii cố chấp như vậy hả Cung Phi? Anh tự làm tổn thương mình, còn làm tổn thương cả Triệu Bân….
Khiết Tâm lúc này hoàn toàn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cô điên cuồng nắm lấy cổ áo của Cung Phi mà lay không ngừng.
Cung Phi thật hắn không thể nhịn được, Khiết Tâm nói hắn làm tổn thương Triệu Bân. Vậy Khiết Tâm có biết giờ phút này cô cũng đang làm hắn tổn thương nặng đến cỡ nào, khiến hắn đau lòng đến cỡ nào không?
Hai mắt hắn nhắm chặt, yết hầu hắn khẽ trượt một cái. Rồi không thể chịu đựng thêm, hắn nổi điên mà gỡ lấy hai tay của Khiết Tâm, ra sức nắm chặt.
-Đúng, tôi cố chấp. Tôi thật sự cố chấp. Là do tôi không thể buông bỏ được! Tôi trở nên như vậy cũng là vì…..
-Cung Phi!
Câu nói của Cung Phi bị tiếng hét của Khả Phong cắt ngang, vẻ mặt anh ta sững sốt tột cùng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Anh lại sợ Cung Phi không khống chế được bản thân mà lại làm tổn hại đến Khiết Tâm.
-Buông cô ấy ra!
Khả Phong đi đến tách lấy hai con người đang mất bình tĩnh dưới đất. Anh đỡ Khiết Tâm đứng lên, rồi quay lại cửa nói với chị Minh.
-Đưa cô ấy về phòng giúp tôi.
Khiết Tâm ngước mặt nhìn anh, hai mắt cô đỏ hoe, Khả Phong đưa tay lau nhẹ khoé mắt ươn ướt của cô, rồi nở nụ cười ôn tồn.
-Ngoan! Về phòng đi.
Khiết Tâm đành phải theo chị Minh mà ra khỏi phòng. Khả Phong lúc này mới nhìn lại Cung Phi, hắn vẫn đang ngồi bệt dưới nền nhà, đầu tóc rũ rượi, quả thật trông hắn tồi tệ vô cùng.
-Cậu ổn chứ Phi?
Khả Phong ngồi xuống bên cạnh hắn, anh không giận hắn vì đã làm tổn thương Khiết Tâm, mà anh chỉ cảm thấy lo lắng cho hắn hơn. Khi anh nghĩ chuyện cũ lại khiến hắn sắp rơi vào bế tắc mà làm cơn trầm cảm bộc phát.
-Xin lỗi anh Lão Đại! Tôi không cố ý….
Cung Phi gục mặt xuống đất, giọng nói trở nên mệt mỏi.
Khả Phong bất chợt vỗ vào vai hắn vài cái, miệng anh nhếch nhẹ.
-Không sao! Tôi hiểu. Cả cậu và Khiết Tâm đều là hai người quan trọng nhất của tôi. Cô ấy là người tôi yêu nhất, cậu lại là anh em mà tôi tin tưởng nhất. Tôi không muốn ai phải chịu bất cứ tổn thương nào!
Cung Phi lúc này chợt thấy nhục nhã, xấu hổ với bản thân mình kinh khủng. Hắn cảm thấy không hề xứng đáng với lòng tin của Khả Phong dành cho hắn.
Hắn đã đem lòng mơ tưởng đến cô gái của anh ta, lại còn không ít lần đem lòng đố kỵ với anh. Anh em tốt ư? Hắn không xứng! Cung Phi cười nhẹ một cái, nụ cười khổ sở tồi tệ.
Hơn nữa nếu lúc nãy Khả Phong không vào đúng lúc, có lẽ hắn đã không kiềm chế được mà nói ra nỗi lòng của mình cho Khiết Tâm biết. Thật sự hắn kiềm nén đến lòng ngục cũng sắp vỡ tung rồi.
Khiết Tâm ngồi xuống giường, cô hít thở thật sâu để cố bình tĩnh lại. Lúc này cô hối hận vô cùng, tại sao khi nãy cô lại trở nên mất bình tĩnh như vậy. Sao cô lại nói những lời đó và hành động đó với Cung Phi.
Chắc hẳn hắn ta đang rất đau khổ, và đang rất giận cô. Vì sao cô lại ngu muội chỉ vì nóng nảy mà không hề suy nghĩ đến cảm giác của hắn.
Tất cả là tại cô! Triệu Bân đau khổ như thế là tại cô. Cung Phi nhớ lại chuyện cũ cũng là do cô! Nếu cô nghe lời Khả Phong không có chuyện mai mối kia, chắc chắn sẽ không tiép thêm hy vọng cho Triệu Bân, càng không làm Cung Phi tổn thương như vậy.
Khiết Tâm suy nghĩ lung tung, cô tự trách bản thân mình. Cô ôm mặt khóc nức nở, tại sao mọi chuyện lại dần thành ra thế này?
Nhưng rồi cô nghĩ đến bộ dạng lúc nãy của Triệu Bân, cô thật sự rất lo. Ngay lập tức cô thay quần áo, rồi chạy xuống nhà muốn đi gặp cô ấy.
Đang chạy xuống cầu thang thì bị Khả Phong kéo lại, vẻ măt anh khá bất an.
-Em muốn đi đâu?
Khiết Tâm hai mắt tròn xoe nhìn anh, giọng nói hối hả.
-Em đi gặp Triệu Bân.
-Để anh đưa em đi.
Khả Phong vừa quay lưng muốn kéo cô đi liền bị cô cản lại.
-Không cần đâu, em đi một mình được rồi. Anh….anh ở lại nói chuyện với Cung Phi đi…. xin lỗi anh ấy giúp em!……
Khiết Tâm lúng túng, hai tay không ngừng bấu chặt vào gấu áo.
Khả Phong bất chợt kéo cô lại dán lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ.
-Được rồi! Đừng lo lắng nhiều, em đi đi.
Khiết Tâm hai má ửng nhẹ, rồi cô ngước mắt nhìn lấy anh lần nữa trước khi chạy ù xuống nhà.
Khiết Tâm lên xe được tài xế đưa đi, phía bên ngoài dinh thự, có một chiếc xế hộp đen bóng nhoáng đã đỗ ở gần đó khá lâu. Chiếc xe từ trong dinh thự vừa chạy ra, thì nó cũng bắt đầu lăn bánh.
Khiết Tâm chạy một mạch lên nhà Triệu Bân rồi liên tục đập cửa.
-Triệu Bân! Cậu có trong đó không?
Vẫn không thấy ai trả lời, cô liền lấy điện thoại gọi cho Triệu Bân nhưng cũng không bắt máy. Khiết Tâm thật sự lo đến phát điên rồi.
Cô gọi liên tục nhưng vẫn không hề có dấu hiệu trả lời, Khiết Tâm mệt mỏi trở xuống dưới nhà.
Cô vẫn còn đang rối ren không biết phải đi đâu kiếm Triệu Bân thì bất ngờ lúc này cô nghe thấy tiếng hét của một cô gái ngay bên con hẻm cách cô chỉ vài bước chân.
Lập tức Khiết Tâm chạy đến thì có hai tên thanh niên đang ra sức giật lấy túi xách từ tay cô gái đang nằm dưới đất.
Khiết Tâm không do dự thêm, cô chạy đến đưa cao một chân đá thẳng vào người một tên.
Lúc này cô gái dưới đất chợt hét lên thất thanh.
-Coi chừng, sau lưng…..
Khiết Tâm quay lại thì tên còn lại đang cầm một thanh gỗ lao đến cô, nhanh như cắt cô đá phăng thanh gỗ trên tay hắn, lại tặng thêm cho hắn một đấm ngay mặt khiến máu mũi, máu miệng văng tứ tung.
Hai thanh niên đó đỡ nhau dậy rồi cong đuôi chạy mất, Khiết Tâm bây giờ mới quay lại với cô gái sau lưng mình.
-Chị sao rồi? Có bị thương ở đâu không hả?
Khiết Tâm đi đến đỡ lấy cô gái đó dậy, lúc này cô khá ngạc nhiên về cô gái trước mặt mình.
Dáng người cô này rất đẹp, lại cao như siêu mẫu, vòng nào ra vòng đó. Nhìn cách ăn mặc cũng đủ biết là tiểu thư nhà giàu có. Mày liễu, mắt hạnh, mũi thanh tú, lại được trang điểm chăm chút tỉ mỉ. Thật sự cô ấy đẹp, nét đẹp cô ấy quý phái, sang trọng vô cùng. Hỏi sao mà bọn xấu không để ý đến.
-Chị không sao? Cảm..cảm ơn em!
Cô gái đó cất giọng, nghe ngữ điệu có vẻ không giống người bản xứ cho lắm. Khiết Tâm chưa kịp nói gì thêm thì cô gái này lại tiếp.
-Chị tên Uyển Uyển, em tên gì?
-Em tên Khiết Tâm!
Khiết Tâm chợt quên mình còn đang cầm túi xách của cô gái này trên tay, liền đưa lại cho cô ấy.
-À quên! Chị kiểm tra xem có mất mát gì không?
Uyển Uyển đưa lên xem rồi cười tươi như hoa.
-Không gì hết! Cảm ơn em nhiều.
-Không có gì! Việc cần làm thôi. Mà chị ở đâu?
Khiết Tâm tay vừa phủi lấy bụi bám trên váy Uyển Uyển vừa hỏi.
Uyển Uyển nhìn cô, rồi cô ta cũng lên tiếng.
-Chị ở phố Tử Hạ, thật ra thì chị mới vừa từ nước ngoài về thôi. Cũng không rành đường xá ở đây cho lắm.
Khiết Tâm ngước mặt nhìn Uyển Uyển, rồi cô nhìn trước nhìn sau, vẻ mặt ái ngại.
-Ở đây cách đó khá xa, với giờ này ở đây khó bắt taxi lắm….
Khiết Tâm ngưng một lúc, suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục.
-À hay nếu chị không ngại thì em đưa chị về.
Uyển Uyển hai mắt sáng rỡ, liền đồng ý ngay. Thế là cả hai lên xe đi thẳng về phố Tử Hạ. Khu phố đó nổi tiếng là dành cho các bậc thương gia sinh sống, nhìn cô gái Uyển Uyển này đây cũng đủ biết gia thế không phải tầm thường.
Khiết Tâm trên tay vẫn còn cầm điện thoại gọi vào máy Triệu Bân liên tục, nhưng chẳng lần nào cô ấy nghe máy. Chợt lúc này cô nhận được tin nhắn, hai mắt có vẻ tròn xoe, nét mặt có phần vui mừng.
< Tớ ổn! Tớ muốn ở một mình chút thôi! Cậu đừng lo! Tớ sẽ gọi sau >
Triệu Bân không nghe điện thoại nhưng cũng đã gửi cho cô một tin nhắn, đủ khiến cô yên tâm hơn. Có lẽ giờ phút này Triệu Bân thật sự cần yên tĩnh một mình.
-Tới rồi!
Uyển Uyển lên tiếng, trước mặt là một căn biệt thự rất lớn, đúng là tiểu thư con nhà gia thế còn gì.
-Khiết Tâm, em vào nhà ngồi uống nước một chút được không?
Uyển Uyển nắm lấy tay Khiết Tâm mà đong đưa, nhưng cô thật sự không có tâm trí ngồi uống trà đàm đạo, đầu óc cô vẫn đang mệt mỏi vô cùng.
-Cảm ơn chị! Nhưng giờ em còn có việc phải đi. Hẹn chị dịp khác nha!
Khiết Tâm đang tính quay lưng đi, liền bị Uyển Uyển níu lại lần nữa.
-Khoan đã! Cho chị số điện thoại của em đi! Có gì chị em mình liên lạc cho dễ.
Khiết Tâm không nghĩ nhiều, liền đọc số cho Uyển Uyển, rồi điện thoại cô rung lên một cái.
-Số đó của chị. Em lưu đi nhé! Cảm ơn em nhiều, hẹn gặp lại.
Nói rồi Uyển Uyển trở vào trong, Khiết Tâm cũng vẫy chào rồi lên xe đi khỏi.
Lòng dạ cô bây giờ chẳng biết phải làm gì, phải đi đâu. Cô thật sự không muốn trở về, về rồi lại chạm mặt với Cung Phi, cô ân hận khôn xiết, chẳng biết phải đối mặt với hắn ra sao? Nhưng dù gì đi nữa, cô vẫn nợ hắn một lời xin lỗi thích đáng vì hành động sai trái của mình. Nếu không nói ra lời xin lỗi này với hắn, chắc cô sẽ tự áy náy đến chết mất.