Mấy hôm sau vì chờ người ta quá lâu mà nó quyết định đi làm cùng công ty với Tài. Ngày nào Tài cũng đến đón nó đi ăn sáng, sau đấy hai đứa mới đi vào công ty. Hôn nhau một lần rồi cho nên… Không thể tránh được những lần tiếp theo.
Nó có thể cảm nhận được nhiệt huyết của Tài. Một chàng trai đầy sức sống. Nhưng sâu trong thâm tâm. Nó chưa xác định được tình cảm của mình. Có lẽ tình yêu sét đánh chỉ có ở một số người, chứ một đứa cứng nhắc như nó thì cần thời gian, mưa dầm thấm lâu các bạn ạ.
Tài chở nó đi chơi trước khi về nhà. Giờ đã là hơn sáu giờ tối, và chúng nó đã yêu nhau được hơn bốn tháng rồi. Trời đã sang một dạng thời tiết rét lạnh. Mùa đông năm ngoái nó còn cô đơn, tối đến đi học về mấy đứa rủ nhau đi ăn ốc với khoai nướng. Giờ nó có bạn trai, lũ bạn kia cũng có người yêu hết, ít khi chơi với nó. Đôi khi trưởng thành kéo theo một sự nhàm chán mà không tài nào dừng lại được.
Tài nắm tay nó tình cảm đi vào quán. Phía bên kia nó liếc thấy bóng dáng quen thuộc. Cái thứ dài lưng tốn vải, mặt mũi đen pha tí mật, nhưng diện cái áo khoác phao cũng đen thùi lùi. Mái tóc được để dài hơn tí, vuốt sang một bên, đang kéo ghế cho gái. Mặt mũi hớn ha hớn hở. Nó không gọi vì không muốn làm phiền chúng nó. Tài kéo ghế cho nó. Ngồi xuống gọi đồ ăn rồi nhìn nó cười.
-Ở đây đồ ăn ngon lắm San ạ.
-Thế à. Sao nay mới vào.
-Vì muốn đi ăn cùng San mà sợ bố không đồng ý.
Nó cười ngại.
-Bố bảo khi nào hai đứa nói chuyện rõ ràng cho phụ huynh biết thì thích đi đâu thì đi.
-Vậy để hôm nào bố rảnh Tài qua nhé.
-Tài qua làm gì.
-Hỏi con gái bố làm vợ.
Nó cười ngại. Nhưng lòng vui. Tin tưởng vì nó nghĩ nếu người ta coi nó là vợ, và muốn bố mẹ biết thì có nghĩa người ta thật lòng.
-Gì mà đã hỏi. Cưới vợ không đùa được đâu.
-Tài đâu có đùa. Tài nói thật.
Hai đứa nó gọi vài món. Liếc sang thằng kia cũng có vài món trên bàn. Tranh thủ gắp cho người yêu ăn như thật. Nhìn chúng nó tình cảm lại mừng cho chúng nó. Nhưng Nhưng cũng có chút buồn. Thằng bạn thân từ hồi còn cởi chuồng cho tới giờ quan tâm người khác. Nhiều khi cũng thấy cô đơn. Lâu rồi nó không đi đá bóng. Vì nó nghĩ nó nên có chút dịu dàng. Nên học làm đàn bà con gái đi là vừa. Chứ để bố mẹ Tài thấy thấy nó như đàn ông thì…. Nếu như các cô các bác có đứa con dâu như đàn ông thì liệu mọi người sẽ nghĩ gì.
Nó thở dài… Trưởng thành… Công nhận mệt….
-san… Mai chủ nhật… San bận gì không?
-không.
-vậy qua nhà Tài chơi nhé.
-các anh có nhà không.
-Các anh về quê với đưa người yêu đi chơi hết rồi
-thế mai có hai đứa mình hả.
-uh
Tài nhìn nó cười. Nó cúi xuống tính toán. Nghĩ đến câu cái Sam nói. Không được đi riêng… Không được tin bọn con trai không sẽ bị cướp đi đời con gái. Nhưng mà giờ… Nó vừa nói không bận gì rồi. Giờ mà lý do thì ngại. Thôi đành tùy cơ ứng biến. Nếu Tài mà dở thói sở khanh. Nó sẽ trị tận nơi.
-nhưng mà có hai đứa mình. Tài không được hư đâu nhé.
Tài nhìn nó cười rồi nhéo mũi nó.
-để dành đến đêm tân hôn được chưa.
Nó cười ngại. Tài luồn tay qua xoa đùi nó. Nó cũng ngồi im. Liếc sang bên kia, người yêu thằng Hà mã còn bám chặt lấy hắn. Hắn liếc sang nhìn thấy nó thì cười toe nhưng không hỏi vì giữ ý cho nhau.
Ăn xong… Đường đứa nào đứa ấy đi. Cái người yêu thằng kia ôm nó dính như keo. Trông thấy mệt ghê. Nó ngồi đằng sau Tài. Vòng tay ôm nhẹ.. Tài chở nó ra công viên, hai đứa ngồi kể chuyện công việc, kể chuyện học hành quá khứ, rồi hôn nhau.
Nó mãi không biết hôn. Còn Tài thì chuyên nghiệp rồi. Tài đưa lưỡi vào trong miệng nó, nó mút nhẹ nghe thật buồn cười. Bàn tay đàn ông không để yên bao giờ, đưa lên xoa xoa ngực nó. Mà như cái thằng hà mã đánh giá thì ngực nó trước sau như một. Quả thật nó sinh ra… Đáng làm đàn ông ông hơn đàn bà. Nhưng mà cũng chẳng thấy Tài chê bai gì cả. Mà cậu ấy, mới đây mới được sờ ngoài áo. Đâu ai cho phép luồn vào trong.
Tài ôm lấy nó tiếng thở phì phò. Ghì nó vào lòng kìm chế.
-San hư lắm. Cứ bắt Tài nhịn đến bao giờ.
-Cứ để cho San thời gian. San chưa sẵn sàng.
-Nhưng Tài yêu San thật lòng mà.
-Tài yêu San nhiều lắm.
Tài ôm chặt nó hôn thật sâu. Vén cái áo tính luồn tay vào sờ mà chuông điện thoại nó kêu. Hai đứa nhìn nhau. Nó mở máy.
-Alô.
-Bố về rồi. Chị về đi không nghe chửi cả lũ bây giờ.
-Uh.
-Bố hỏi em bảo chị đi sinh nhật đấy.
-Uh
Nó cúp máy nhìn Tài. Tài tỏ vẻ không vui nhưng cũng lên xe đưa nó về.
Vì đã thống nhất đi sinh nhật Cho nên bố không có ý kiến gì.
Nó sắp 23 rồi. Nhà người ta thì thả con đi đâu thì đi, còn bố nó lúc nào cũng coi chúng nó như trẻ con ý. Mệt mỏi lắm.
Sáng hôm sau nó dắt xe qua nhà Tài. Trước khi đến. Nó rẽ vào chợ mua ít đồ ăn cho buổi trưa. Nó sẽ nấu vài món hàn mà nó học được. Cơm cuộn và kim chi. Canh trứng với thịt bò.
Đến nơi Tài mở cửa đón nó. Tài cũng đang dọn nhà. Nhà bừa bộn đúng phong cách toàn đàn ông. Thấy vậy Tài ngại gãi đầu.
-San vào ngồi đi. Tài dọn tí là xong.
-Thôi. Để San dọn cùng cho vui. Đàn ông mà dọn nhà nó kì kiểu gì.
-Thế đàn ông mới cần có vợ.
Hai đứa bê đống quần áo ra giặt. Đùa nhau đến ướt cả áo. Tài đi vào phòng. Lấy cho nó cái áo phông dài tay cho nó mặc. Rồi nhìn nó tủm tỉm.
-Áo trong mà ướt thì cứ cởi ra không lạnh. Ở đây có hai đứa mình. Tài không làm gì đâu mà lo.
Nó gật đầu. Cái áo lót ướt đành phải thả rông thôi. Nhưng ngực chả có mấy cho nên cũng không đáng ngại. Nó đi ra nấu cơm còn Tài dọn dẹp nốt. Đang cắm cúi tự nhiên có bàn tay vòng qua eo nó ôm siết chặt. Nó giật mình đứng im.
-Nhìn San nấu cơm. Tài chỉ muốn có vợ thôi.
-Vậy lấy vợ đi.
-San đồng ý nhé.
-Nhưng mà… Bọn mình còn trẻ.
-Đủ 18 rồi. Có gì mà trẻ. Bạn Tài có đứa có chồng có con lớn rồi.
-Nhưng mình khác.. Mình ổn định kinh tế mới có cái lo cho con chứ.
-Vậy San muốn có con với Tài không.
Nó ngại cúi xuống.
-Có… Nhưng mà…
-Có là được rồi.
Tài bế nó lên đặt luôn lên kệ chậu. Cúi xuống hôn nó rồi không ngại mà luồn tay luôn vào áo. Tóm lấy bộ ngực còn hoang sơ. Nó giữ tay tài lại.
–Anh yêu em.
Tài thủ thỉ trong khó khăn.
-Tài đừng…. Buông San ra.
Tài không buông mà ôm lấy nó không rời. Hôn nó đầy cuồng nhiệt. Tay bóp mạnh làm nó đau. Nó đẩy ra.
-Tài. Đừng… Nếu Tài làm như vậy nữa. San sẽ…
-Không… Tài yêu san… Vì yêu nên mới muốn chúng mình gần gũi.
Tài ôm siết lấy nó. Vén áo mà nó giữ. Nếu đúng như cái Sam nói. Nó không đồng ý mà Tài không ép chứng tỏ Tài yêu nó thật lòng. Vòng vo một hồi hai đứa cũng bình tĩnh ngồi lại với nhau.
Chơi với nhau đến tối mới về.
Yêu vào là không muốn xa. Nhưng mà cứ đòi hỏi chuyện đó, quả thật là mệt. Mà nó thật sự chưa sẵn sàng. Cứ nghĩ đến đống đầu thú kia là bao nhiêu cảm xúc trôi đi hết.
Tối đến nó không ngủ được. Ra ban công ngồi suy nghĩ về cuộc sống. Về tình yêu của nó với Tài. Về cảm xúc sâu trong lòng nó, và cả tương lai của hai đứa. Nó nghĩ nhiều lắm. Nhiều đến mức mãi sau mới để ý bên dưới có tiếng léo nhéo của người. Giờ này còn ai rảnh mà ngồi thủ thỉ như vậy nhỉ. Nó ngó nghiêng xuống dưới. Bóng dáng thân quen… Hai đứa nó đang tâm sự với nhau. Gần mười hai giờ đêm vẫn chưa cho con nhà người ta về nghỉ. Đứa con gái ngồi trên xe. Thằng hà mã đứng, cao lớn. Cúi xuống hôn đứa kia. Chúng nó chắc cũng làm như Tài. Tiếng môi lưỡi chùn chụt. Khó chịu thật cái bọn vô duyên này. Giờ này con Sam ngủ nên nó không dám gọi. Nhưng mà… Nó đi vào phòng cầm cốc nước để cho vào chậu cá cảnh. Mang ra một phát hắt mạnh xuống. Trúng đâu thì trúng.
-Ơ anh ơi mưa rồi.
Nó nghe vậy mà phì cười. Đi vào múc cốc nước to hơn từ cái bể cá mi ni. Cầm ra hắt thêm cái nữa. Lần này hậu quả nặng nề hơn.
-Mưa thật rồi anh ạ.
-Không phải.
Thằng Hà mã thò cổ ra nhìn lên phòng nó. Nó mở cửa mà. Hắn biết nhưng không nói ngay mà chở người yêu về. Lát sau đã có mặt ở nhà chứng tỏ người yêu hắn gần đây. Nó vẫn ngồi trên ghế nhưng mà đóng cửa rồi. Ánh đèn điện thoại hắt ra quá cửa sổ phòng ngủ. Có ai biết nó còn thức nên nhắn tin
-Đm lùn…. Đừng có ném cứt vào cuộc tình anh như thế.
-Kệ mẹ tao.
-Nó mà bỏ tao là mày chịu trách nhiệm bồi thường. Nghe rõ chưa. Chờ đó.