Lẽ Nào Mình Vẫn Còn Yêu - Hoàng Chinh

Chương 20


Truyện: Lẽ Nào Mình Vẫn Còn Yêu.
Tác giả: Chinh Hoàng.

Chương 20.

Mấy ngày sau Dương vẫn còn hôn mê và nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Sang đến ngày thứ 4, cuối cùng anh ta cũng tỉnh lại. May mắn máu tụ trong đầu đã tan gần hết, nên không phải phẫu thuật. Theo dõi thêm 24h thấy không có hiện tượng bất thường. Bác sĩ mới chuyển Dương xuống khoa hồi sức. Hôm ấy cũng là ngày tôi được xuất viện, nhưng cứ nghĩ đến việc Dương vì che chắn cho tôi nên mới bị thương nặng là tôi lại không nỡ về. Sau một hồi phân vân tôi quyết định đi thăm anh ta thêm lần nữa.

Trên đầu Dương vẫn còn băng bó trắng xoá. Trái ngược với cảm xúc hỗn độn trong lòng tôi, anh ta bình thản hỏi:

– Sao chưa về?

Tôi chẳng biết phải nói thế nào cho Dương dễ hiểu, cứ ngập ngừng mãi:

– À…tôi chuẩn bị về đây. Anh thấy trong người thế nào rồi? Đầu còn đau nhiều không?

– Cô lắm lời vừa thôi? Về đi cho tôi nghỉ ngơi.

Bị Dương làm cho “tụt cảm xúc” tôi cũng không còn tâm trạng ở lại đây nữa đành đứng dậy quay người ra về. Ngoài hành lang Trâm đã đứng đó chờ từ bao giờ. Nhìn mặt tôi không được tự nhiên, cô ta nhếch môi châm chọc:

– Cô bị anh Dương đuổi về, nhục quá không dám ngẩng mặt lên nhìn tôi à? Tôi đã nói rồi, loại vợ hờ như cô chỉ là món đồ chơi tầm thường của anh ấy thôi.

Tôi lười đôi co với Trâm cố tình lách qua người cô ta, nhưng cô ta cầm tay tôi kéo lại:

– Cô cũng tận mắt chứng kiến thấy tình cảm của tôi với anh Dương sâu đậm đến mức nào rồi. Giờ cô không còn hy vọng gì nữa đâu, ly hôn với anh Dương đi. Cuộc hôn nhân của anh ấy với cô càng kéo dài, người chịu khổ chỉ có mình cô thôi.

Trâm nói đến đây dừng lại quan sát biểu cảm trên khuôn mặt tôi một chút, rồi mới tiếp lời:

– Ngày trước tôi ghét cô nên mới đồng ý cho anh Dương kết hôn với cô, để tự tay anh ấy trả thù những việc hai bố con cô đã gây ra. Nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi, cô với tôi đều là phụ nữ. Căm ghét nhau mãi cũng chẳng thay đổi được điều gì, nên chọn cách giải quyết êm đẹp nhất đi. Chỉ cần cô ly hôn với anh Dương thì tôi sẽ bỏ qua cho cô.

Tôi không muốn mình là con rối trong tay Trâm, mặc sức để cô ta sai gì làm nấy nên kiên quyết nói:

– Tôi và anh ta có ly hôn hay không, không tới lượt cô quyết định.

Trâm bật cười khinh bỉ:

– Tôi đã cho cô một đường lui rồi mà cô còn không biết điều thì đừng trách tôi ác. Loại phụ nữ tầm thường như cô không bao giờ đủ tuổi giành đàn ông với tôi đâu.

Tôi cũng nở nụ cười nhưng nụ cười của tôi đậm vẻ không quan tâm, hờ hững nói thêm hai câu:

– Tôi không đủ tuổi tranh giành đàn ông với cô, nhưng tôi là vợ hợp pháp của người đàn ông cô yêu. Tính riêng cái danh phận này, tôi đã hơn cô nhiều rồi.

Trâm nghe xong tức đến mặt mũi đỏ au. Hai tay nắm chặt thành quyền, nhưng biết tôi học võ cô ta không dám lao vào túm tóc đánh tôi. Chỉ cắn răng cắn lợi:

– Mày…

Bấy giờ tôi không còn gì để nói với Trâm nữa, dứt khoát quay người bước đi. Mấy ngày sau tôi có vào bệnh viện thăm Dương thêm vài lần, nhưng bản tính anh ta vẫn lầm lì khó ưa hệt như lúc chưa bị tai nạn. Tôi nói chục câu, anh ta chỉ trả lời vài ba câu. Còn lại là chê tôi “nói lắm” “nhiều lời” và “không để cho miệng ăn da non”. Tôi tức mình không nói nữa, cứ ngồi im nhìn anh ta chằm chằm một lúc lâu rồi về. Dương nằm viện thêm vài ngày rồi cũng xuất viện về nhà. Tôi sợ vết thương của anh ta chưa khỏi hẳn, nên cố khuyên:

– Vết thương trên đầu anh hết đau hẳn chưa mà đã đòi về? Nhỡ xảy ra biến chứng gì thì sao?

– Cô mong tôi xảy ra biến chứng lắm hả?

Rõ ràng là tôi đang muốn quan tâm đến sức khoẻ của Dương, nhưng anh ta cứ thích giở chứng hạnh hoẹ tôi. Tôi tức điên người, trong lòng cứ phải niệm thần chú:

– Không được chửi người bệnh…Không được đánh người bệnh…Vì mình, anh ta mới bị thương nặng như thế…Phải cố nhịn…Phải cố nhịn…

Đầu Dương tuy đã được tháo băng nhưng tóc bị cắt đi cả mảng, nhìn kiểu gì tôi cũng thấy nham nhở chẳng nhịn được cười. Dương thấy tôi tự nhiên bật cười như con dở hơi, anh ta cau mày hỏi:

– Cô điên à? Cười cái gì?

– Đâu. Tôi có cười đâu. Anh nhìn nhầm rồi.

– Thần kinh.

Dương mắng tôi rồi lừ lừ đi trước, để mặc tôi theo sau anh ta xuống cổng bệnh viện bắt taxi về nhà. Vừa bước chân vào phòng khách thì điện thoại của tôi reo. Nhìn tên người gọi trên màn hình là anh Đức. Tôi cứ thế ấn nút nghe mà không để ý Dương cũng đang đứng bên cạnh.

– Alo. Em nghe đây.

Đầu dây bên kia giọng nói trầm ấm của anh Đức vang lên:

– Lúc nãy anh nghe cái Hoài nói, ngày mai em đi làm đúng không? Người khoẻ hẳn chưa mà đã đi làm?

– Anh yên tâm, khéo khi bây giờ em còn khoẻ hơn cả anh ấy chứ. Em xuất viện, nghỉ ngơi ở nhà mấy hôm nay buồn chân buồn tay lắm rồi. Anh để em đi làm đi.

– Vậy mai đi làm cho đỡ buồn. Để anh bảo chị Trang cho em làm mấy hạng mục bình thường thôi. Không được giấu anh tăng ca làm thêm đâu nhé, đợi khi nào khoẻ hẳn hãy tham công tiếc việc. Phòng kinh doanh đâu phải chỉ có một mình em là nhân viên.

– Vâng. Em biết rồi.

– Ừ. Sáng mai có uống sữa ngô không? Anh mua mang đến công ty cho.

Sống lưng tôi bất giác lạnh toát. Bấy giờ mới nhận ra hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu ngu xuẩn đành vội vội vàng vàng bảo anh Đức:

– Em không uống đâu. Em đang giảm béo. Anh làm việc đi, em ra ngoài chút.

Cúp máy tôi liếc mắt nhìn sang Dương thấy mặt anh ta chẳng khác gì tảng băng ngàn năm. Thì ra đây chính là nguyên nhân làm sống lưng tôi lạnh từ nãy đến giờ. Tôi sợ anh ta hiểu nhầm lại lên cơn “giày vò” tôi như đêm hôm trước, nên biết điều giải thích luôn:

– Tôi và anh Đức là hàng xóm lâu năm không gặp, anh đừng hiểu nhầm.

– Hiểu nhầm cái gì?

Tôi cười nhạt:

– Anh không hiểu nhầm là tôi yên tâm rồi. Thôi. Anh lên phòng nghỉ ngơi đi, để tôi vào nấu cơm. Tôi nấu món thịt kho trứng cút nhé.

Dương không trả lời tôi mà lạnh lùng bước lên phòng. Nhìn bóng lưng to lớn của anh ta, tôi chỉ muốn hét lên rằng:

– Anh vô duyên, mất lịch sự vừa thôi nhé. Trả lời tôi thêm một câu thì anh sụt mất cân thịt nào à, mà lúc nào cũng để tôi tự độc thoại một mình thế?

Nghĩ là nghĩ trong bụng vậy thôi, chứ tôi cũng không dám ho he nói nửa lời mà lặng lẽ vào bếp nấu cơm. Nấu nướng xong tinh tươm, tôi lên phòng gọi Dương. Lúc này anh ta đã thay bộ quần áo thoải mái ở nhà. Ngồi trên bàn ăn, chúng tôi vẫn duy trì thói quen không ai nói chuyện với ai. Đến khi ăn xong tôi mới ngập ngừng hỏi:

– Tại sao hôm đó anh lại chắn cho tôi? Lẽ ra anh có thể tránh được cú va chạm mạnh đó mà.

Dương liếc mắt nhìn tôi, rồi ung dung hỏi lại:

– Cô ảo tưởng à?

– Cái gì?

– Tôi không rỗi hơi chắn cho cô. Tại cô ngồi cứ ngoáy như con sâu, làm tôi khó lái nên mới kéo cô sang một bên.

Biết Dương lại sắp “giở chứng” nên tôi không nói về chuyện này nữa, mà chuyển sang chuyện khác:

– Công an nói tên tài xế lái xe đâm vào anh với tôi hôm nọ bị nghiệ n m.a tú.y. Giờ hắn cũng mất rồi anh định làm gì không?

– Làm gì là làm gì?

– Hay để tôi đền tiền sửa xe cho anh nhé.

– Cô nhiều tiền thế cơ à?

– Tôi không nhiều tiền bằng anh, nhưng tiền sửa xe thì tôi có đủ.

Nghe xong, Dương gắt um lên:

– Nay cô ăn nhầm thứ gì mà lảm nhảm mãi thế? Có im miệng không thì bảo?

Đấy. Chẳng biết sao tôi lại có thể nhớ nhung một người khó tính khó chiều như Dương suốt bao nhiêu năm qua. Đúng là khi yêu vào rồi thì sức chịu đựng của con người sẽ vượt qua mọi giới hạn. Tôi bĩu môi không nói gì nữa, tập trung vào làm nốt công việc còn dang dở. Đến tối khi tôi chuẩn bị lên giường đi ngủ, cửa phòng tự nhiên mở toang ra. Dương đi vào rất tự nhiên như kiểu đây là phòng của anh ta chứ không phải phòng tôi.

Tôi tròn mắt hỏi:

– Anh có việc gì sao? Đây là phòng tôi mà.

– Phòng cô nhưng nhà tôi. Tôi vào đây ngủ liên quan gì đến cô?

Lại một câu hỏi “đi vào lòng đất” đến từ vị trí của chồng tôi. Tôi không biết kiếp trước mình có nợ nần gì anh ta không, mà kiếp này anh ta cứ “hành hạ” tôi mãi không buông. Tôi bất lực bảo:

– Anh muốn ngủ lại phòng tôi á? Không được đâu. Vết thương trên đầu anh vẫn chưa khỏi hẳn, nhỡ anh không “kiềm chế được” lại ảnh hưởng đến nó thì sao? Anh về phòng đi, đợi khi nào khoẻ hẳn hãy nghĩ đến “chuyện ấy” được không?

Dương lừ mắt lườm tôi, lạnh giọng nói:

– Tôi không phải ngựa đực.

– Ừ. Tôi biết anh không phải ngựa đực nhưng anh vẫn phải nghe tôi lần này, về phòng anh trước đi.

Dương chẳng thèm để tâm đến lời tôi nói mà nằm xuống giường từ lúc nào. Thậm chí còn kéo chăn lên đắp rất đàng hoàng:

– Im miệng cho tôi ngủ.

Vậy là đêm đó tôi lại phải chia sẻ một nửa chiếc giường yêu quý của mình cho Dương…

Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là quay đầu sang phía bên cạnh xem “ai đó” tỉnh chưa? Thấy anh ta vẫn nhắm nghiền hai mắt, ngũ quan cân đối tương xứng hai bên. Sống mũi cao, thẳng tắp. Nhân trung rõ ràng. Sườn mặt đẹp đẽ đến mê người. Chỉ trừ mái tóc có phần hơi “lộm cộm” trên đầu ra, thì vẻ đẹp trai của Dương vẫn còn nguyên vẹn. Tôi nhìn say sưa đến mức quên cả việc thức dậy làm vệ sinh cá nhân và xuống nhà nấu đồ ăn sáng. Lúc sau Dương tự nhiên mở hai mắt lạnh lùng hỏi:

– Nhìn gì?

Tôi giật nảy mình theo phản xạ cũng đưa tay lên cằm, may mà biết dừng lại kịp thời. Chứ không chẳng giấu mặt đi đâu cho đỡ nhục. Sau đó tôi ngồi bật dậy, lắp bắp nói:

– Tôi…tôi…xuống nhà nấu đồ ăn sáng đây. Anh cứ ngủ thêm một lúc nữa đi, khi nào xong tôi lên gọi.

Dương hừ lạnh một cái, rồi tiếp tục nhắm hai mắt vào. Khoảng nửa tiếng sau, khi đã nấu xong đồ ăn sáng. Tôi mới lọ mọ lên phòng gọi Dương xuống ăn. Mối quan hệ giữa tôi và Dương sau vụ tai nạn kia cũng bớt căng thẳng hơn phần nào. Ít nhất mỗi lần đối diện với anh ta, tôi không còn cảm thấy quá ngột ngạt nữa. Ăn sáng xong Dương chở tôi đi làm bằng chiếc BMW I8 màu trắng. Do chiếc ferrari yêu quý của anh ta chưa sửa xong. Đến gần công ty tôi vẫn bảo Dương cho xuống đi bộ một đoạn…

Thời gian sau đó mọi việc lại quay trở về quỹ đạo ban đầu. Cho tới một hôm tôi đang cắm cúi làm, cái Hoài ngớn người vỗ nhẹ vào tay tôi:

– Chị Linh…Bà Trâm lại đến tìm anh Dương kìa. Đúng là cái đồ mặt dày, người ta đã có vợ rồi sao cứ bám dai như đỉa đói thế nhỉ?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc Trâm xách cả giỏ hoa quả to vào phòng kinh doanh đưa cho chị Trang:

– Chị ơi em mua chút hoa quả sang thăm mọi người. Chị nhận cho em vui nhé.

Chị Trang mỉm cười, nhận lấy giỏ hoa quả từ trong tay Trâm:

– Chị thay mặt cả phòng kinh doanh cảm ơn em. Sang chơi với bọn chị là được rồi, còn mất công mua quà cáp làm gì cho tốn kém?

Trâm nở nụ cười bẽn lẽn, so với những lần cô ta phồng mang trợn má lên chửi tôi thì đúng là khác nhau một trời một vực:

– Chị lại khách sáo với em quá rồi, chút quà này có đáng là bao đâu chị?

– Ừ. Vậy chị không khách sáo nữa. Em đẹp người, đẹp nết thế này bảo sao sếp chị cứ mê em mãi. Bao giờ hai người về chung nhà, nhớ mời bọn chị đến uống ly rượu mừng nhé.

– Chắc chắn rồi. Em làm sao quên được các chị?

– Ừ. Nhớ giữ chặt sếp chị đấy. Chị thấy mấy con “trà xanh” “trà đỏ” bây giờ bố láo mất dạy lắm. Chúng nó không có liêm sỉ, tự trọng đâu. Chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng dám làm. Em phải sát sao vào. Thấy con nào bén bảng lại gần sếp, phải tiêu diệt ngay không được để nó đẻ trứng.

– Em biết rồi. Em vào phòng anh Dương đây. Mọi người ăn hoa quả vui vẻ nhé.

– Ừ. Em vào đi. Sếp vừa họp xong đó.

Trâm gật đầu cúi chào chị Trang, nhưng ánh mắt cô ta vẫn liếc qua người tôi khiêu khích. Tôi nhìn thấy nhưng cũng tảng lờ cho qua. Đang ở chỗ làm việc, hơi đâu mà đi so đo từng li từng tí với Trâm. Đợi cô ta đi rồi, mấy người trong phòng tôi mới xúm lại ăn hoa quả. Chỉ có tôi và cái Hoài là không ăn. Cái Hoài bảo:

– Em ghét bà Trâm nên có chế.t đói cũng không thèm ăn hoa quả bà ấy mang đến. Tâm địa đen tối lúc nào cũng thích đi sân si với người khác, thấy ai hơn mình là ghen ghét rồi tìm cách hãm hại. Vậy mà bên ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây hiền lành tử tế. Em khinh.

– Thôi. Đang trong giờ làm việc đấy.

– Trong giờ làm việc em cũng phải nói. Lúc chị Trang nhắc đến mấy con “trà xanh”, bà Trâm chẳng nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống chị luôn rồi còn. Chị cứ im im như thế, đến lúc mất chồng lại tiếc?

– Mất chị kiếm người khác. Lo gì?

– Xuỳ. Bây giờ kiếm đâu được người như anh Dương? Chị nghe lời em đừng dại mà buông tay anh ấy.

– Chị biết rồi. Làm việc đi.

Cái Hoài khuyên tôi mãi mà không được, đành phụng phịu quay vào bàn làm việc. Tôi cũng cắm mặt nghiên cứu phương án kinh doanh quý tới. Thế nhưng đầu óc cứ treo lơ lửng trên không trung, nghĩ “nát” óc chẳng được ý tưởng nào ra hồn. Hình ảnh thân mật trong phòng làm việc của Trâm và Dương hôm nọ lại ùa về bám chặt lấy tâm trí tôi. Mặc dù tôi đã tự dặn lòng phải khống chế cảm xúc, không được để nó bộc phát ra ngoài nhưng hiện tại tôi…không làm được. Người chồng…người đàn ông tôi yêu điên cuồng, sắp sửa làm tình với người phụ khác. Lồng ngực tự nhiên nhói lên vài cái. Cảm giác ghen tị ăn mòn từng tế bào trong cơ thế. Tôi sắp phát điên lên rồi. Các khớp tay tôi bất giác nắm chặt lại, từng chiếc móng đâm sâu xuống da thịt nhưng tôi vẫn chẳng hề biết đau. Đến khi chuông điện thoại kêu inh ỏi tôi mới giật mình thoát khỏi trạng thái thất thần.

Nhìn tên người gọi đến là Thanh, tôi chần chừ mãi mới ấn nút nghe:

– Chuyện gì?

– Mày đang ở đâu, về đưa bố vào viện cấp cứu ngay. Bố bị đột quỵ rồi.

Tai tôi ù đi, tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại Thanh:

– Mày nói gì? Bố bị đột quỵ á? Sao đang nhiên lại đột quỵ? Mày gọi cấp cứu chưa?

– Tao gọi rồi. Mày lết xác về nhanh lên mà cùng ông ấy vào bệnh viện. Mẹ tao đi du lịch đến chiều mai mới về. Còn tao chuẩn bị đi thử vai đây.

– Mày điên rồi đúng không? Bố đột quỵ mà mày còn tâm trạng đi thử vai à?

– Kệ m ẹ tao. Cơ hội thử vai này khó khăn lắm tao mới giành được. Mày không về, tao để ông ấy vào viện một mình đấy. 

Tip: Bạn có thể sử dụng các phím bàn phím trái, phải hoặc nút A và D để duyệt giữa các chương.