Lẽ Nào Mình Vẫn Còn Yêu - Hoàng Chinh

Chương 14


Chương 14.

Tối hôm đó tôi bị Dương “quần thảo” không biết bao nhiêu lần mới chịu buông tha. Cơn kích tình vừa qua, Dương sải những bước dài đi vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc tôi đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ bên trong vọng ra. Tôi đờ đẫm nhìn lên trần nhà một lúc, rồi cố đứng dậy trở về phòng riêng của mình…

Sáng hôm sau tôi mở mắt tỉnh dậy đã hơn 8 giờ, cả người từ trên xuống dưới chỗ nào cũng mỏi. Tôi không nhịn được mà mắng thầm Dương mấy câu trong bụng. Rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, cũng may tôi nghỉ việc rồi chứ không lại mất một hôm đi làm muộn. Sang đầu giờ chiều tôi ở nhà soạn sẵn một bản CV xin việc gửi vào email công ty Dương. Ba ngày sau nhận được thư phản hồi, tôi đã vượt qua vòng sơ tuyển. Ngày mai đến công ty phỏng vấn lại một lần nữa. Nếu trúng tuyển có thể sẽ được đi làm luôn.

Tối hôm đó tôi cũng nói với Dương:

– Tôi vượt qua vòng sơ tuyển công ty anh rồi. Ngày mai sẽ đi phỏng vấn lại một lần nữa. Chị nhân sự có nói với tôi, nếu tôi trúng tuyển thì sang đầu tuần sau là có thể đi làm luôn.

Dương nghe xong thái độ vẫn dửng dưng:

– Nếu cô tự tin vào năng lực của mình thì cứ đến làm.

Nói rồi anh ta bỏ lên phòng, chứ không mất công đứng tiếp chuyện cùng tôi. Đến ngày tôi đi phỏng vấn, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Tôi cứ thế được nhận vào phòng kinh doanh của công ty Dương. Chị quản lí nhân sự dẫn tôi lên chào hỏi mọi người. Tiếc là hôm nay trưởng phòng kinh doanh nghỉ, tôi chưa có cơ hội gặp mặt. Chị phó phòng xếp cho tôi một vị trí hợp lí. Cũng coi là đúng chuyên môn trình độ, không phải đứng photo tài liệu hay làm mấy việc lặt vặt linh tinh như hồi mới vào công ty RM. Ngày đầu tiên tôi đi làm ở công ty Dương, cảm giác rất thoải mái. Đồng nghiệp trong phòng không có chuyện ma cũ bắt nạt mới. Cạnh chỗ tôi ngồi có một chị gái nhìn rất hiền. Tôi còn chưa kịp bắt chuyện chào hỏi, chị ấy đã quay sang tôi nở nụ cười tươi tắn:

– Ngày đầu đi làm có bị quá tải công việc không? Cần chị giúp gì cứ bảo nhé.

Đáp lại thái độ niềm nở của chị gái kia, tôi vui vẻ nói:

– Vâng ạ. Em cảm ơn chị.

– Vào phòng kinh doanh công ty nào chị không biết, chứ công ty mình thì em cứ tự nhiên. Không phải xép nép bản thân quá đâu. Mọi người đều đến đây làm công ăn lương, sẽ không có ai cố tình gây khó dễ cho em. À. Từ sáng đến giờ chị cứ quên không hỏi, em tên gì ấy nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi mà nhìn em trẻ ghê.

– Em tên Linh, 27 tuổi ạ.

– Ôi. Chị không ngờ đấy. Cứ tưởng em chỉ mới 22 – 23 tuổi thôi. Chị tên Vân Anh, hơn em 1 tuổi. Để chị giới thiệu qua cho em biết về nhân sự phòng mình. Trưởng phòng là anh Đức, hơn em 3 tuổi. Năm nay tròn 30. Tuổi trẻ tài cao, chinh chiến cùng sếp từ những ngày đầu thành lập công ty. Nhưng hôm nay anh Đức có việc bận, không đi làm em chưa được gặp mặt. Cố đợi đến mai nhé. Còn cái chị tóc dài vừa nãy sắp xếp công việc cho em, là chị Trang phó phòng.

Nói tới đây chị Vân Anh dừng lại nghỉ lấy hơi một chút, rồi tiếp lời:

– Công ty mình chuyên sản xuất và kinh doanh đồ điện tử. Giám đốc là anh Dương. Phòng anh ấy ở cùng tầng với phòng mình luôn. Trước khi vào đây, không biết em đã tìm hiểu chưa? Sếp mình gần như là người hoàn hảo đấy, vừa đẹp trai, nhà giàu lại giỏi giang xuất chúng. Trên thương trường người ta toàn gọi là “cá mập”. Vì một khi sếp đã nhắm trúng dự án nào, các công ty khác đừng hòng tranh được.

Chính tai nghe chị Vân Anh kể “chiến tích” lừng lẫy của Dương trên thương trường. Tự nhiên tôi lại thấy mình kém cỏi. Ngày trước tôi vốn dĩ không phải là người tự ti như thế, nhưng từ khi gặp Dương tôi đã thay đổi rất nhiều, cả về mặt tích cực lẫn tiêu cực. Nói chuyện với chị Vân Anh thêm một lúc, hai chị em càng bộc lộ ra nhiều điểm chung. Vì thế mà cũng thân nhau hơn. Một ngày làm việc trôi qua êm ả. Tối hôm đó Dương phải đi tiếp khách nên tôi cũng không cần nấu cơm chờ anh ta về ăn. Ngang qua quán gà tần ở vỉa hè, tôi vào đó “đánh” một bát là no căng bụng. Về khỏi phải nấu nướng. Tắm rửa xong tôi lên giường nằm chơi điện thoại một lúc thì facebook báo có tin nhắn của cái Hoài:

– Bà chị già của tôi ơi. Chị xin được việc chưa?

Tôi nhắn trả lời:

– Chị xin được rồi. Nay mới đi làm buổi đầu tiên. Em thì sao?

– Hôm nay bà Trâm cũng kí đơn cho em nghỉ việc rồi. Bà ấy chửi em ngu nên mới nghỉ theo chị. Bình thường em chẳng thèm cãi đâu, nhưng bà ấy nói dai quá em điên lên quát cho vài câu tức xì khói. Cuối cùng không làm gì được đuổi em ra.

– Em đang đi làm mà nghỉ như vậy có ảnh hưởng gì không?

– Không sao đâu. Em nghỉ xả hơi 1 -2 hôm nữa, rồi đến công ty bà chị họ nộp hồ sơ xem thế nào. Nghe nói công ty ấy tuyển người kĩ lắm. Hên xui thôi. Nhưng được cái lương cao kèm theo chế độ đãi ngộ tốt.

– Ừ. Có gì nhớ gọi chị nhé.

Tôi nhắn tin nói chuyện với cái Hoài đến 11 giờ mới chịu đi ngủ. Sáng hôm sau tôi đặt đồng hồ dậy rõ sớm còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi và Dương. Ăn xong tôi lóc cóc đi làm bằng xe bus. Mặc dù hôm nọ Dương đã vứt cho tôi một chiếc chìa khoá ô tô, nhưng tôi không dám đi nó tới chỗ làm. Một nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng được 7 – 8 triệu mà đi hẳn xe BMW thì thể nào cũng bị mọi người bàn tán xì xầm. Hôm nay đường tắc cả một đoạn dài, xe bus đi mãi mới đến cổng công ty. Nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 7 giờ. Nhân viên mới mà đi làm muộn e rằng không tốt lắm. Tôi vội vàng chạy thẳng lên phòng kinh doanh. Ai ngờ va trúng một người đàn ông, làm rơi cả cặp tài liệu của anh ta xuống đất. Biết mình sai, tôi không nhiều lời nói nhăng nói cuội mà tự giác cúi người xuống xin lỗi người ta:

– Tôi xin lỗi. Anh có sao không?

Vừa nói tôi vừa nhặt cặp tài liệu đưa cho anh ta. Lúc anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, bốn mắt đối diện nhau. Tôi không khỏi ngỡ ngàng. Sau đó cả tôi và anh ta cùng đồng thanh lên tiếng:

– Linh/ anh Đức đúng không?

– Đúng rồi.

Hoá ra tôi lại gặp người quen. Anh Đức từng là hàng xóm nhà tôi. Nhưng đến năm tôi học lớp 10, cả nhà anh ấy dọn đi đâu thì tôi không rõ. Kể từ đó chúng tôi mất hết liên lạc với nhau. Hơn chục năm gặp lại, ai cũng đã thay đổi rất nhiều. Còn suýt chút nữa không nhận ra nhau. Thấy tôi đứng bần thần mãi, anh Đức cất tiếng hỏi thăm:

– Sao em lại ở đây?

Lúc ấy tôi thoáng giật mình, miệng lắp bắp một hồi:

– Em…tới đây làm.

– Em làm ở bộ phận nào? Xin vào công ty lâu chưa?

Hôm qua chị Vân Anh có nói với tôi, trưởng phòng kinh doanh tên Đức, tuổi trẻ tài cao. Chẳng lẽ chính là anh Đức hàng xóm nhà tôi một thời? Nghĩ ngợi vài giây tôi đáp:

– Em làm ở phòng kinh doanh. Hôm qua mới là ngày đầu tiên em đi làm.

– À. Hôm qua anh nghỉ nên không biết em tới nhận việc.

– Vâng ạ. Dạo này hai bác có khoẻ không anh?

Anh Đức gật đầu:

– Bố mẹ anh vẫn khoẻ. Cảm ơn em. Chuyện của mẹ em anh cũng nghe rồi nhưng đợt đấy anh đang bên Úc không về được, xin lỗi em nhé.

– Không sao đâu. Cũng gần 8 năm rồi.

– Hôm trước anh nghe Trang báo cáo, có một ứng cử viên sáng giá cho phòng kinh doanh. CV xin việc “khủng” lắm. Tốt nghiệp bằng giỏi ngành quản trị kinh doanh trường University of Ottawa. Còn lên tới cả chức phó phòng ở công ty X bên Canada. Không ngờ người đó lại là em.

– Em gặp may thôi, chứ không giỏi giang gì đâu. Giờ đến đây làm “lính” của anh, anh đừng bắt nạt em đấy.

– Trước giờ anh đã bắt nạt em lần nào chưa, hay toàn là em bắt nạt anh? Ngày trước ai là người suốt ngày lẽo đẽo theo anh, bắt anh phải mua truyện Doraemon? Còn mấy lần đứng trong nhà, đợi anh đi qua là thò đầu ra ném đá vào người anh rồi đứng cười?

Tự nhiên bị anh Đức “bóc phốt” bao nhiêu tật xấu. Tôi đỏ mặt hơi cúi đầu xuống lí nhí nói:

– Em biết tội của mình rồi. Mong anh giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho em.

– Còn lâu anh mới bỏ qua. Cứ đợi đấy. Anh sẽ tìm cơ hội trả thù. Cho em chừa cái tật hổ báo cáo chồn hồi nhỏ. Dứt lời, anh Đức nhớ ra điều gì đó nên tiếp tục hỏi tôi:

– Hôm qua Trang đã sắp xếp công việc cho em chưa?

– Rồi ạ.

– Công việc có đúng chuyên môn của em không?

– Có. Nhưng em vẫn phải học hỏi thêm. Vì công ty X, bên Canada có cơ chế hoạt động hơi khác công ty một chút.

– Ừ. Có gì không hiểu hỏi anh nhé.

– Vâng ạ.

– Thôi em vào làm đi. Khi nào rảnh anh dẫn đi ăn pizza hải sản.

Tôi khá ngạc nhiên khi biết anh Đức vẫn còn nhớ tôi thích ăn pizza hải sản. Ngày bé tôi rất nghịch, thường xuyên đi trêu chọc mấy đứa trẻ con gần nhà. Có lần bị chúng nó đánh cho ngã lăn lóc ra đường. Sợ về nhà bị bố mẹ mắng, nên chạy hẳn đến cổng trường anh Đức khóc mếu rồi ăn vạ. Anh Đức biết tôi đánh nhau là sai nhưng nhìn khuôn mặt lấm lem, nước mắt giàn giụa của tôi anh ấy cũng không nỡ mắng. Chỉ dẫn tôi đi mua truyện Doraemon xong đưa về nhà. Tính đến thời điểm hiện tại, hai anh em không gặp nhau cả chục năm rồi. Vậy mà anh ấy vẫn đối xử rất tốt với tôi. Nhìn bóng lưng anh Đức đi mỗi lúc một xa, cảm giác trong lòng tôi bỗng dưng bị trùng xuống. Thời gian chính là thứ vô tình nhất trên cuộc đời này. Nó phá huỷ đi biết bao mộng tưởng đẹp đẽ của con người.

Vào chỗ làm, tôi tập trung tinh thần vùi đầu nghiên cứu tài liệu. Vừa xem xong một lượt, chị Vân Anh bất ngờ quay sang hỏi tôi:

– Từ sáng đến giờ em đã gặp anh Đức chưa?

Tôi thành thật trả lời:

– Em gặp rồi. Mới sáng nay xong.

– Anh ấy có nói gì không?

– Dạ không. Anh Đức chỉ bảo em chịu khó học hỏi các chị thôi.

Chị Vân Anh nghe tôi nói xong cười cười:

– Con bé này. Sao ăn nói khách sáo với chị thế?Hôm qua chị đã bảo cư xử bình thường thoải mái rồi cơ mà.

Những ngày tiếp theo tôi bắt đầu quen dần với công việc ở công ty Dương. Mối quan hệ với đồng nghiệp trong phòng cũng tốt hơn nhiều. Hàng ngày tôi đi xe bus đến công ty. Dương có biết nhưng mặc kệ. Miễn sao tôi không làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của anh ta. Thì anh ta đều mắt nhắm, mắt mở cho qua. Những lúc vô tình gặp Dương ở công ty, tôi đều chào qua loa như nhân viên bình thường chào sếp. Rồi cắm đầu cắm cổ chuồn đi nơi khác. Thế nhưng có một hôm tôi phải ở lại tăng ca, để làm cho xong bản báo cáo phân tích thị trường trong quý tới. Cả phòng kinh doanh còn mỗi mình tôi. Tôi tập trung làm đến nỗi quên cả giờ giấc. Lúc ngẩng đầu lên đã gần 9 giờ. Tôi cẩn thận xem lại báo cáo một lượt mới yên tâm tắt máy tính chuẩn bị ra về. Vừa đeo túi xách lên người, còn chưa cả đi được mấy bước cửa phòng kinh doanh đã mở toang ra. Anh Đức xuất hiện ngay trước mặt tôi.

Thấy có mỗi mình tôi trong phòng, anh ấy khẽ cau mày lại hỏi:

– Sao giờ này em còn ở đây?

– Em làm nốt bản báo cáo phân tích thị trường quý tới, để ngày mai còn nộp cho anh. Anh quên gì ạ?

– Ừ. Anh quên điện thoại nên quay lại lấy. Mà em đi làm bằng phương tiện gì?

– Em đi xe bus.

– Thôi. Tắt điện đi, rồi xuống dưới anh chở về. Giờ muộn rồi bắt xe bus cũng khó lắm.

Tôi không muốn anh Đức biết mối quan hệ giữa tôi và Dương. Nếu bây giờ để anh ấy chở về, thể nào điều tôi che giấu bấy lâu nay cũng bị bại lộ. Cuối cùng đành tìm cơ hội từ chối:

– Không cần đâu. Để em tự về cũng được. 9 rưỡi có chuyến xe bus, em ra ngoài đợi một lúc thôi.

– Để em đi xe bus giờ này anh không yên tâm chút nào. Không nói nhiều nữa. Xuống anh đưa về.

– Nhưng nhà em cũng mới chuyển đi nơi khác. Ngõ bây giờ hẹp lắm, không có chỗ quay đầu xe ô tô đâu.

– Vậy anh đưa em đến đầu ngõ rồi về.

Anh Đức nói tới mức này, tôi cũng không tiện từ chối thêm đành gật đầu đi theo anh ấy xuống cổng công ty. Ngồi trên xe ô tô tôi nghe anh Đức kể. Hơn mười năm trước bố anh ấy bị phá sản. Cả nhà phải chuyển khỏi khu nhà ở cao cấp. Sau đó bố mẹ dồn hết tiền bạc cho anh Đức sang Úc du học. Bốn năm trước về nước, anh Đức được một công ty nước ngoài mời làm trưởng phòng nhân sự. Nhưng một lần đi bar, tình cờ gặp Dương. Hai người đó vốn có quen biết từ trước, nên Dương chỉ cần nói mấy câu anh Đức đã đồng ý về công ty Dương làm. Làm từ ngày mới thành lập cho đến tận bây giờ. Đang chăm chú ngồi nghe nốt câu chuyện của anh Đức, bụng tự nhiên kêu “òng ọc”. Khiến tôi xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ nào chui xuống. Về phần anh Đức thấy tôi như vậy không khỏi bật cười:

– Đói lắm rồi đúng không?

– Em…

– Anh biết rồi. Để anh đưa đi ăn gì ngon ngon nhé.

Suốt từ trưa đến giờ, tôi chưa được bỏ miếng gì vào bụng, nó “làm phản” là cũng đúng thôi. Hôm nay Dương cũng phải đi tiếp khách, giờ tôi về nhà lủng củng nấu nướng đến bao giờ mới được ăn?Đằng nào cũng thế rồi. Thôi. Ăn ở ngoài luôn đi cho tiện. Quyết định xong, tôi quay sang bảo anh Đức:

– Em thèm ăn cháo sườn. Anh đưa em đi ăn nhé.

Anh Đức gật đầu đồng ý, nhưng vẫn hỏi lại tôi:

– Lớn rồi không đòi anh mua pizza hải sản cho nữa à?

– Vâng. Giờ em đi làm có tiền rồi, không bắt anh đập lợn mua pizza hải sản cho em nữa đâu. Mới cả hôm nay trời lạnh, em muốn ăn cháo sườn cho ấm bụng.

Anh Đức không đáp lại lời tôi, chăm chú lái xe đến một cửa hàng cháo sườn khá có tiếng Hà Nội. Tuy chỉ là quán vỉa hè, nhưng mới bước chân xuống xe tôi đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt. Ngồi vào bàn ăn, tôi nhanh nhảu gọi hai bát cháo sườn rõ to. Chỉ vài phút sau cô chủ quán đích thân bưng cháo ra cho chúng tôi. Tôi bị bệnh tay chân lạnh giá quanh năm, đến mùa đông càng lạnh hơn. Trước mặt bây giờ là bát cháo sườn đang bốc hơi nghi ngút, tôi không nghĩ ngợi nhiều đưa tay đặt ngay lên thành bát để sưởi ấm. Đợi cháo nguội dần rồi, tôi bắt đầu ăn một cách ngon lành. Mùi vị ở đây qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Tôi ăn loáng cái đã hết cả bát cháo sườn to đùng. Trong khi đó anh Đức mới ăn được một nửa. Nhìn bộ dạng tham ăn của tôi, anh ấy cười cười không ngừng:

– Anh gọi cho em bát nữa nhé. Ăn từ từ thôi, không ai đi qua lại tưởng em bị bỏ đói cả năm nay rồi.

– Em không bị bỏ đói cả năm nay, nhưng bị bỏ đói từ trưa đến giờ.

– Anh nhớ mình không hề bóc lột sức lao động của nhân viên. Tại em nghiện công việc quá thôi. Để anh xem xét rồi làm bằng khen thưởng nhé.

– Bằng khen em không cần, nhưng thi thoảng anh cứ đưa em đi ăn cháo sườn như này là được.

– Tưởng gì? Chứ chuyện này nhỏ như con kiến. Em ăn xong chưa? Ra anh đưa về. Muộn rồi đấy.

– Vâng ạ.

Ăn xong bát cháo sườn, cơ thể tôi như vừa nạp đầy năng lượng. Cảm giác thoải mái dễ chịu vô cùng. Anh Đức đứng dậy trả tiền, tôi lon ton chạy theo sau. Ai ngờ tự dưng chân tôi bị chuột rút. Cơ thể mất cân bằng, ngã nhào về phía trước. May mà anh Đức phản ứng nhanh, đỡ được tôi. Chứ không tôi lại sấp mặt xuống đất:

– Em sao đấy?

Mặt tôi nhăn nhó:

– Em bị chuột rút.

– Ở đâu thế?

– Ở cổ chân.

– Em cố đi được không? Hay để anh đỡ đến cái ghế đá kia ngồi tạm một lúc rồi về nhé.

Thực sự lúc này cổ chân tôi rất đau, cố đi cũng chẳng được mấy bước. Anh Đức phải dìu tôi đến chiếc ghế đá gần đó ngồi nghỉ ngơi. Ngồi tầm 20 phút, đợi cơn chuột rút qua rồi anh Đức lái xe đưa tôi về nhà. Lúc nãy tôi đã cố tình nói dối rằng ngõ vào nhà tôi rất hẹp, không có chỗ quay đầu xe ô tô nên anh Đức chỉ chở tôi đến đầu ngõ. Tôi phải đi bộ 15 phút mới về được đến nhà. Nhìn vào gara, thấy chiếc xe Ferrari đen tuyền quen thuộc của Dương yên vị trong đó. Tôi biết Dương đã đi tiếp khách về rồi. Nhưng trong phòng khách lại tối om, chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt của chiếc đèn treo tường. Phải đi thêm vài bước nữa tôi mới nhìn rõ Dương đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài, dựa đầu vào tường hút thuốc. Mùi rượu vang trên người Dương, hoà cùng mùi khói thuốc có chút khó chịu nhưng không đáng sợ bằng ánh mắt của anh ta.

Tôi không biết Dương đang tức giận chuyện gì, nên vẫn cố kéo ra một nụ cười nhạt, giả vờ giả vịt hỏi:

– Nay anh đi tiếp khách về sớm thế? Có cần tôi pha cho cốc trà giải rượu không?

– Cô vừa đi đâu?

– Anh nói gì vậy? Tôi tăng ca ở công ty, chứ đi đâu?

Hai mắt Dương đỏ ngầu. Tay anh ta dập điếu thuốc lá đang hút dở xuống chiếc gạt tàn rồi lạnh lùng nói:

– Cô ở công ty tăng ca làm báo cáo, hay cùng đàn ông tăng ca làm việc khác?

Tip: Bạn có thể sử dụng các phím bàn phím trái, phải hoặc nút A và D để duyệt giữa các chương.