Bà Kim Thoa giật mình quay lại thì hoảng hốt khi thấy là ông Quốc.Bà ta lắp bắp.
– Anh…sao anh…lại ở đây
Ông Quốc nhìn bà Kim Thoa sau đó hướng đến ông Trần Dũng nằm trên giường bệnh mà nói :
– Nếu anh không đến thì làm sao biết được những chuyện thế này
Bà Kim Thoa bước tới nắm lấy tay của ông mà nói :
– Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, anh hãy nghe em giải thích.Em với ông ta không có gì hết, do ông ấy bệnh nên em mới tới thăm cũng vì cái nghĩa.
– Anh không trách em vì nghĩa tử là nghĩa tận.Trong khi ông ấy cũng quá tội rồi, sự thật thì vẫn mãi là sự thật.Hạo Dân là con trai của ông ấy thì nên để ông ấy được nhìn nhận, đối với người sắp chết mà sao em lại ích kỷ đến thế.
– Nhưng anh có nghĩ cho Hạo Dân không ? Một người ba tù tội mang trong mình án giết người rồi con sẽ phải đối mặt với xã hội như thế nào chứ ? Em cũng chỉ nghĩ cho con em thôi
– Dù có là thế nào thì ông ấy vẫn là ba ruột của Hạo Dân.Con cái không có quyền chối bỏ nguồn cội đặc biệt là đắng sinh thành tạo ra mình.
Bà Kim Thoa nghe ông Quốc nói lớn tiếng thì sợ hãi mà không dám nói nữa.
– Gọi Hạo Dân đến đi
– Nhưng…
– Anh bảo em gọi Hạo Dân đến nếu em xem anh là chồng em
– Dạ để em gọi
Bà Kim Thoa lấy điện thoại trong túi xách ra mà tay run rẩy, trong lòng bà ta đang sợ ông Quốc sẽ vì chuyện này mà giận mình.Bên kia đổ chuông khá lâu nhưng không ai bắt máy hết.Bà nhìn chồng.
– Con không nghe
– Gọi tiếp đến khi nào Hạo Dân chịu nghe thì thôi
Bà Kim Thoa lại tiếp tục gọi, cuộc thứ hai rồi đến thứ ba…cho đến lần thứ năm thì bên kia mới có tín hiệu.
Hạo Dân đưa tay với kiếm điện thoại, lúc này đầu anh đau như búa bổ, mắt vẫn chưa mở ra hết mà nói :
– Alo
– Con ở đâu vậy ? Nhanh đến đây đi
Hạo Dân nghe ra là tiếng của mẹ mình thì hỏi :
– Mẹ muốn con đi đâu ?
– Ba cho con 15 phút phải đến ngay bệnh viện x.Ba mẹ đợi con
“Tút…tút…tút “
Ông Quốc đưa tay cầm lấy điện thoại nói xong thì tắt máy.Còn Hạo Dân nghe ra tiếng của ông thì có chút bất ngờ, hơn nữa giọng của ông lại hơi khác thường ngày.Dù biết ông thương mình nhưng đối với ông Hạo Dân vẫn phần nào sợ dè chừng.Cho nên anh phải nhanh chóng đến ngay nơi ông nói.
Lúc này Hạo Dân mới nhận ra đây là căn phòng xa lạ, anh nhớ mình đến bar rồi uống rất nhiều rượu, sau đó thì say không còn nhớ gì nữa.Vậy sao giờ anh lại ở đây chứ…
– Anh dậy rồi à ?
Hạo Dân nghe tiếng nói liền nhìn qua bên cạnh.Anh sửng sốt khi thấy Minh Tú đang nằm bên cạnh, cô ta mỉm cười còn đưa tay đặt lên người anh.
– Sao cô lại ở đây chứ ?
– Anh quên chúng ta đã làm gì rồi à ?
– Cô nói gì tôi không hiểu, tôi say thì làm được gì chứ ?
– Anh định dùng cái cớ say để chối bỏ trách nhiệm sao ? Hạo Dân em yêu anh như thế, ngay cả lần đầu cũng dành cho anh
– Cô thôi đi, tôi đã quá rõ con người cô.Lần đầu hay không cô muốn nói sao mà chẳng được
Minh Tú giả vờ ủy khuất mà khóc chỉ tay về phía mảng đỏ ở dưới tấm drap giường trắng.
– Anh nhìn xem, không lẽ em lại đem danh dự của bản thân ra đùa giỡn.Anh như vậy là xem thường em quá rồi đó
Hạo Dân đầu đã đau giờ lại càng đau thêm, bao nhiêu chuyện xảy đến khiến anh rất mệt mỏi.Trong khi chuyện với Minh Tú anh hoàn toàn mơ hồ, cô ta lại còn muốn ăn vạ như thế thật sự rất phiền.Biết cô thuộc dạng hám lợi cũng vì tiền mà thôi cho nên anh lấy ví móc ra tấm thẻ đưa cho cô.
– Nói trắng ra cô cũng chỉ muốn có tiền thôi chứ gì ? Bên trong có ba trăm triệu cô cứ giữ lấy, từ nay đừng làm phiền tôi nữa.Giờ tôi có chuyện gấp phải đi
Minh Tú đâu đơn giản chỉ muốn có nhiêu đó cho nên cô ta không lấy mà nói :
– Em không cần tiền của anh, mà thôi chúng ta cũng là người lớn, xảy ra quan hệ cũng là bình thường, em yêu anh nên sẵn sàng dâng hiến tất cả.Em cũng không cần anh chịu trách nhiệm
Hạo Dân nhếch môi.
– Cô lại muốn dở trò gì đây ?
Minh Tú tỏ vẻ ngây thơ.
– Anh nói vậy là sao ?
– Mà thôi thẻ tôi đã đưa thì cô cứ giữ lấy, tôi không muốn có liên quan đến cô nữa.Giờ tôi phải đi
Hạo Dân lấy đồ mặc vào thì đi ra khỏi phòng không hề nhìn đến Minh Tú.Còn cô thì sau khi Hạo Dân đi khỏi thì cầm cái thẻ trên tay mà cười nói :
– Em đây không chỉ muốn nhiêu đây mà thôi, em còn muốn nhiều hơn thế nữa.Anh sẽ không thoát được khỏi tay em đâu Hạo Dân à ? Anh cứ chờ đó
☆☆☆☆☆
Hạo Dân đến bệnh viện như ông Quốc đã nói, sau đó gọi lại cho bà Kim Thoa.Lúc này cả hai vẫn còn trong phòng bệnh của ông Trần Dũng, bầu không khí im lặng căng thẳng bao trùm cả căn phòng.Không ai nói với ai lời nào cả.Lúc này điện thoại đổ chuông, bà Kim Thoa nhìn là số của con trai thì vội nghe máy.
– Con đến chưa ?
– Con ở trước cửa bệnh viện, mà sao ba mẹ lại đến đây, hai người đang ở đâu vậy ?
– Con ở đó chờ đi mẹ xuống ngay
Tắt máy xong bà Kim Thoa nói với ông Quốc.
– Em xuống đón con
– Ừm
Bà Kim Thoa đi rồi ông Quốc mới rời khỏi chỗ ngồi tiến đến gần giường bệnh mà nói :
– Tôi mong ông đừng trách Kim Thoa, tất cả sự ích kỷ cũng vì lo nghĩ cho Hạo Dân.Mà ông yên tâm con trai ông sắp đến gặp ông rồi, ông phải cố gắng lên.
Ông Trần Dũng bỗng nhiên co giật khiến cho ông Quốc lo lắng mà chạy đi gọi bác sĩ đến xem.Sau đó bác sĩ cùng y tá đã đến để cấp cứu ngay.
Ông Quốc bên ngoài chờ mà lo lắng không thôi.
Con về bà Kim Thoa xuống đến sảnh bệnh viện thì đã thấy Hạo Dân.Bà lên tiếng gọi.
– Hạo Dân !
Nhìn thấy mẹ Hạo Dân đi nhanh đến.
– Mẹ, ba đâu ?
– Ba con trên kia
– Bộ ba có sao hả mẹ ?
– Không, ba con không sao cả
– Vậy sao hai người lại ở bệnh viện, lúc nãy trong điện thoại con nghe giọng ba hơi lạ
Bà Kim Thoa không biết phải mở lời với Hạo Dân như thế nào thì bà nhận được cuộc gọi đến của ông Quốc.
– Em nghe
– Nhanh đưa Hạo Dân lên đây đi, ông ấy không ổn rồi
– Em biết rồi
– Mẹ có chuyện gì thế ? Ai gọi cho mẹ vậy ? Là ba à ?
Không kịp để giải thích bà Kim Thoa nắm lấy tay của Hạo Dân mà kéo đi.
– Con nhanh theo mẹ đi
– Nhưng có chuyện gì sao mẹ gấp gáp vậy ?
– Chút nữa con sẽ biết
Bà Kim Thoa đưa Hạo Dân đến phòng bệnh thì thấy ông Quốc đang đứng hướng mắt vào trong.Bà vội hỏi :
– Ông ấy thế nào rồi anh ?
– Tình hình không ổn lắm
Hạo Dân nghe hai người nói vậy thì hỏi :
– Ba và mẹ đang nói ai không ổn ?
Ông Quốc lúc này mới nhìn Hạo Dân rồi nói :
– Con qua đây ba muốn nói chuyện với con
Hạo Dân khó hiểu trước thái độ của ông Quốc, xong vẫn theo ông đến chỗ ghế chờ.
– Có chuyện gì thế ba
– Con cũng đã biết chuyện ba ruột con rồi đúng không ?
Hạo Dân gật đầu, ông Quốc lại nói tiếp.
– Tình thương ba dành cho con trước giờ chắc con cũng hiểu rõ, nhưng mà sự thật ba không phải người sinh ra con.Mà người đó đang nằm bên trong, mạng sống không khác gì ngọn đèn trước gió.Không biết ông ấy trước kia đã có mắc sai lầm gì đi chăng nữa thì ông ấy vẫn mãi là ba con, là người tạo ra con nếu không có ông ấy thì sẽ không có con trên cõi đời này.Vì vậy con không được chối bỏ người sinh ra con.Không ai lựa chọn được người sinh ra mình cho nên con đừng trách ông ấy.Còn với ba thì con mãi là con trai của Lý Hải Quốc này, điều đó không bao giờ thay đổi.
Hạo Dân xúc động trước lời lẽ của người ba mà anh kính trọng, nước mắt đã rơi trên mặt của anh.Ôm chầm lấy ông Quốc anh nói :
– Con hiểu rồi ạ, con cảm ơn ba
Vỗ lên vai của Hạo Dân ông Quốc nói :
– Con trai của ba phải mạnh mẽ như thế chứ
Lúc này cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ bước ra bà Kim Thoa liền hỏi :
– Tình trạng của ông ấy thế nào rồi bác sĩ
Gương mặt của bác sĩ thoáng buồn lắc đầu nói :
– Chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà vào gặp mặt người bệnh lần cuối đi
Bà Kim Thoa thất thẩn, còn Hạo Dân nghe xong cũng không khỏi đau buồn vì đó là ba ruột anh, người mà anh chưa gặp mặt một lần nhưng sợi dây máu mủ thiêng liêng vô hình kết nối cả hai lại cùng nhau.
– Con vào nhìn mặt ông ấy đi
– Dạ ba.
Hạo Dân cất những bước chân nặng nề đi vào trong phòng bệnh, phía sau bà Kim Thoa và ông Quốc theo cùng.Ông Trần Dũng lúc này đã tỉnh, ông đưa mắt nhìn Hạo Dân mà xúc động không nói nên lời.Còn Hạo Dân đến bên giường bệnh mà quỳ xuống.
– Ba ơi con là đứa con bất hiếu, đến giờ mới đến gặp ba
Ông Trần Dũng đã rất yếu, khó khăn lắm mới dơ tay chạm lên đầu của Hạo Dân.
– Ba không xứng để làm ba con, ba xin lỗi vì chưa một ngày chăm sóc con.Ba có lỗi với mẹ và con nhiều lắm.khụ…khụ…khụ
Nói đến đây ông Trần Dũng ho càng lúc càng nhiều, hơi thở cũng dần yếu.Hạo Dân sợ hãi nắm chặt lấy tay ông.
– Ba nghỉ ngơi đi, ba đừng nói nữa
– Ba sợ ba không nói sẽ không còn cơ hội để nói nữa
Nhìn đến bà Kim Thoa ông nói tiếp.
– Tôi cảm ơn em nhiều lắm, vì phút cuối đời được gặp con trai thì tôi không còn gì hối tiếc.
Bà Kim Thoa không nói gì ngoài lòng áy náy, vì đến phút cuối bà cũng không muốn Hạo Dân gặp ông, tất cả đều do ông Quốc mà thôi.
– Người ông nên cảm ơn nên là anh ấy
– Tôi cảm ơn anh đã chăm sóc nuôi dạy con trai tôi khôn lớn cũng như cho Kim Thoa một gia đình hạnh phúc, thứ mà tôi đã nợ cô ấy.Tôi giờ chẳng cầu mong gì cho bản thân nữa, tôi chỉ xin anh đừng chấp hay trách gì Kim Thoa.Cô ấy không có lỗi, mọi tội lỗi đều do tôi mà thôi.
Ông Quốc lên tiếng.
– Tôi hiểu những gì anh nói, anh nên nghỉ ngơi cho khỏe đi, Hạo Dân rất cần anh.
Ông Trần Dũng nhìn đến Hạo Dân, đưa tay sờ mặt con trai sau đó nở nụ cười mãn nguyện rồi trút hơi thở cuối cùng.Hạo Dân gào khóc.
– Ba ơi…
Còn bà Kim Thoa giây phút này đây thì không kìm được nước mắt mà dựa vào ông Quốc che miệng khóc.
☆☆☆☆☆
Gia Khiêm sau khi tìm đền ông Quốc nói rõ mọi chuyện cho ông nghe thì anh trở về để xem Hạ Thu.Vào nhà thấy bà Sáu đang lau dọn thì anh hỏi :
– Cô ấy có ăn gì không ?
– Dạ cậu tôi có theo lời cậu dặn mang đồ ăn lên cho mợ nhưng mợ nói không muốn ăn
– Tôi biết rồi, bà coi nấu chút cháo mang lên phòng cho tôi đi
– Dạ cậu.
Gia Khiêm nói xong thì đi lên lầu, mở cửa phòng ra thì thấy Hạ Thu đang nằm trên giường ngủ.Không muốn làm cô thức giấc nên anh đến tủ lấy quần áo rồi đi vào trong phòng tắm.Một lúc sau trở ra thì điện thoại anh đổ chuông, bước đến xem thì là số của ông Quốc.Anh liền nhấc máy.
– Con nghe đây chú ?
– ….
– Dạ con biết rồi
Tắt máy xong Gia Khiêm đặt điện thoại về chỗ cũ, gương mặt anh có chút đâm chiêu, hai mày nhíu lại.
Tôi mở mắt thức dậy thì thấy chồng đang nghe điện thoại, nhìn ra cửa sổ thì trời đã tối.Tôi không nghĩ mình ngủ nhiều như thế.
– Anh về từ lúc nào ?
Gia Khiêm quay người nhìn qua Hạ Thu nói :
– Tôi làm em thức giấc à ?
– Không phải, tôi ngủ cũng được một lúc lâu rồi
– Ừm
Gia Khiêm bước đến ngồi xuống bên giường, anh nhìn cô hỏi :
– Trong người còn đau nhiều không ?
Tự nhiên thấy thái độ ôn nhu quan tâm của chồng khiến tôi có chút thẹn thùng.
– Còn hơi ê ẩm tý
– Tôi có chuyện muốn thông báo với em
Nhận thấy chồng nghiêm túc hẳn là việc quan trọng lắm
– Có gì là anh lại úp mở thế
Gia Khiêm vừa nãy nhận cuộc gọi của ông Quốc và được tin ông Trần Dũng đã mất, anh lo lắng Hạ Thu biết được sẽ buồn nhưng nếu không nói thì cũng không được.Cho nên anh đã do dự.
Tôi thấy chồng cứ im lặng thì cảm thấy lo lắng mà gặng hỏi :
– Sao anh lại không nói gì ?
– Trước tiên em phải hứa với tôi là bình tĩnh
Tôi nghe vậy thì trong lòng thấy bất an xong vẫn cố hít thở một hơi sâu rồi gật đầu.
– Tôi sẵn sàng rồi anh nói đi
– Tôi vừa nhận được tin chú Dũng ở bệnh viện vừa mất
Tôi nghe xong thì chết lặng, nước mắt cứ thế tuôn chảy, mới đây tôi còn nghĩ sẽ giúp chú nhận con trai nhưng tôi còn chưa kịp thì chú đã như vậy mà đi rồi sao.Chú thật sự quá đáng thương, đến cuối đời cũng không được được gặp mặt con trai mình lần cuối.Cứ nghĩ đến chú là lòng tôi lại quặn thắt…
Gia Khiêm nhìn Hạ Thu như thế thì đau lòng, anh biết là cô đang buồn nên ôm lấy cô vào lòng mà nói :
– Muốn khóc thì em cứ khóc đi, khóc ra sẽ thấy nhẹ lòng hơn
Nghe chồng thế tôi cứ thế ở trong lòng chồng mà khóc nức nở.
– Chú ấy quá tội nghiệp, đến khi chết còn chưa kịp nhìn con trai mình.Ông trời có phải quá bất công rồi không ?
– Em yên tâm chú ấy đã được nhìn con mình rồi
Tôi rời khỏi người chồng, ngước lên với gương mặt đầy nước mắt mà hỏi :
– Anh nói thật hả ?
– Ừm, tôi đã tìm gặp chú Quốc nói hết cho chú ấy biết, khi nãy chú có nói Hạo Dân đã đến gặp và nhìn nhận ba mình rồi tuy có hơi muộn nhưng chú ấy cũng mãn nguyện ra đi không còn gì hối tiếc
Gia Khiêm đưa tay lên mặt lau nước mắt cho Hạ Thu mà nói.Tôi nghe vậy thì cũng xem như an ủi cho chú.Dù vậy trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất buồn vì tội chú.Tôi cần chỗ để mình có thể dựa vào và đó không ai khác chính là chồng tôi.Cứ thế mà tôi đưa tay ôm lấy người chồng rồi tựa đầu vào đôi vai rắn chắc ấy mà dựa dẫm.
Còn Gia Khiêm thấy hành động đó của Hạ Thu thì có chút không kịp phản ứng, nhưng sau đó anh cũng đặt tay lên lưng cô vỗ về, anh muốn xoa dịu đi phần nào nỗi buồn trong lòng cô…
Sáng hôm sau tôi theo chồng đến chùa để tham gia tang lễ của chú Dũng, tôi được chú Quốc cho hay chú ấy sẽ được thiêu và gửi tại chùa.Khi tôi và chồng cùng nhau tới thì đã thấy có chú Quốc và bà Kim Thoa cùng Hạo Dân.Mặt ai cũng thoáng buồn, tôi gật đầu rồi lặng lẽ đến đốt cho chú nén nhang.
Gia Khiêm không để Hạo Dân vào mắt, anh nhìn đến ông Quốc mà gật đầu chào.Anh cũng như Hạ Thu bước đến lấy nhang đốt đưa tiễn ông Trần Dũng.
Hạo Dân thì chịu tang vì đó là ba của anh, ôm trên người di ảnh của ông Trần Dũng mà nét mặt trầm buồn.Đến giây phút hỏa thiêu thì gần như những người có mặt ai nấy đều mang một tâm trạng và nỗi niềm riêng.
Trước cảnh đó tôi không thể cầm được nước mắt, Gia Khiêm ôm lấy Hạ Thu vào lòng.Do anh đeo kính đen nên không ai thấy được biểu cảm trên mặt của anh lúc này.Sau khi xong hết thì anh nói với Hạ Thu.
– Chúng ta về nha
Mọi việc đã xong tôi cũng tiễn chú đoạn đường cuối cùng, chỉ mong trên thiên đàng chú sẽ được về cõi tây phương cực lạc.Ở lại chỉ càng thêm buồn nên tôi gật đầu với chồng.
– Em đứng đây nha tôi đến nói với chú Quốc tiếng
Gia Khiêm bước đến chỗ ông Quốc.Lúc này bà Kim Thoa và Hạo Dân đang ở bên trong để nhận tro cốt của ông Trần Dũng.
– Con xin phép về trước
– Ừm hai đứa về
Gia Khiêm vừa quay người rời đi thì Hạo Dân từ trong ra đến nói :
– Khoan đã, tôi có chuyện cần nói với anh