Mấy ngày tiếp theo thì Kỳ Minh đôi khi thỉnh thoảng có cả Lãnh Huyền Nhi tới nhà Hân Nghiên để chơi. Cũng vì thế nên mấy người Diệp Lam, Thiệu Huy và Sở Tiêu cũng đi đến để chơi.
Vì ba mẹ của Hân Nghiên đi làm hết nên họ thấy thoái mái hơn là mỗi lần đến nhà Hân Nghiên mà có ba mẹ cô ở nhà.
Diệp Lam và Thiệu Huy đã đến nhà Hân Nghiên từ sớm. Nhưng bấm chuông gọi mãi mà không ai nghe nên hai người lại chuyển mục tiêu sang bên nhà Trạch Dương.
– Đến làm gì?
– Để chơi chứ còn làm gì cái tên này hỏi kì ghê.
– Hình như là Hân Hân vẫn còn ngủ nên hai đứa mình gọi thì không thấy ai mở cửa.
– Có lẽ vậy, mà thường tầm giờ này cậu ấy vẫn không dậy là đúng rồi. Đi chơi gì mà đi sớm thế.
– Biết rồi, sang gọi Hân Nghiên dậy đi.
Thiệu Huy gật đầu cho có rồi đẩy Trạch Dương đi ra khỏi cồng nhà rồi sang bên nhà Hân Nghiên.
Trạch Dương cũng muốn gọi Hân Nghiên dậy nên mới nghe theo hai người kia sang gọi Hân Nghiên.
Cả ba vừa sang sân nhà Hân Nghiên thì hai anh em nhà Kỳ Minh vừa đến. Lãnh Huyền Nhi nhanh nhẹn chạy vào trước.
– Mọi người đến sớm quá vậy, mà Hân Hân đâu rồi? Không ra mời chúng ta vào nhà à?
– Đợi cậu ấy mời vào thì có mà đến mai. Cứ vào trước rồi gọi cậu ấy dậy – Diệp Lam đi đến vỗ vai Lãnh Huyền Nhi nói.
Kỳ Minh cũng đi ngay sau mọi người.
Trạch Dương mở cửa đi vào bên trong thì vẫn im ắng. Cậu thản nhiên đi lên cầu thang để lên phòng Hân Nghiên. Mấy người còn lại cũng đi lên theo.
Còn chả thèm gõ cửa mà mở cửa đi thẳng vào trong phòng Hân Nghiên luôn. Cô vẫn ngủ say chả biết gì. Thiệu Huy thấy Hân Nghiên đang ngủ thì đi tới định lấy bút vẽ lên mặt cô thì bị Trạch Dương vả cho cái vào đầu rồi kéo ra phía mấy người kia.
– Ài, Hân Hân nhà ta ngủ cũng đáng yêu quá rồi.
Sở Tiêu đi đến gần khen ngợi. Cậu tính nhìn Hân Nghiên lâu hơn mà Trạch Dương lại đi đến gọi Hân Nghiên dậy.
– Hân Nhi, phải dậy rồi.
– Ư…
Cứ mỗi sáng gọi dậy là y như rằng Hân Nghiên không chịu nghe cứ nhắm tịt mắt lại. Trạch Dương đành phải dựng người cô dậy cho cô tỉnh ngủ thì Hân Nghiên lại đưa tay quờ quạng rồi lại ôm lấy Trạch Dương làm điểm tựa để ngủ. Sở Tiêu thấy Hân Nghiên ôm Trạch Dương liền đi đến nói to làm Hân Nghiên tỉnh ngủ hơn.
Cô dụi mắt chớp chớp mắt nhìn mấy người. Còn tưởng là mơ nữa chứ.
– Hân Hân, cậu ngủ say đến nỗi quên cả lịch hẹn đến nhà chơi rồi đó. Cái con sâu ngủ này.
Diệp Lam đi đến cù người Hân Nghiên làm cô cười giãy nảy lên.
– Haha, mình nhột quá….Lam Lam đừng cù nữa. Mình sẽ dậy sớm.
– Tạm tha cho cậu lần này đấy.
Nghe vậy Diệp Lam đứng dậy rồi kéo Hân Nghiên đứng dậy theo. Cô vừa mới ngủ dậy nên tóc hơi bù xù và vẫn còn đăng mặc đồ ngủ. Kỳ Minh vẫn lịch sự nên không nhìn quá lâu ở trên người Hân Nghiên.
Trạch Dương mở tủ quần áo của Hân Nghiên lấy cho cô đồ mặc thường ngày rồi đẩy cô nhanh vào phòng tắm để thay đồ còn đánh răng rửa mặt.
Sáu người ở ngoài đợi Hân Nghiên thay đồ. Diệp Lam với Lãnh Huyền Nhi kiếm mấy quyển truyện tranh của Hân Nghiên để đọc. Bốn người con trai thì lại chả nói gì. Trạch Dương thì ngồi lấy xếp gỗ của Hân Nghiên ra để giết thời gian. Kỳ Minh thì lại đứng xem mấy khung ảnh nhỏ treo trên tường. Toàn là những ảnh từ khi Hân Nghiên còn bé cho đến nay. Hình như hồi bé má còn béo hơn nữa thì phải, thích cái má của cậu ấy ghê. Sở Tiêu thì lại nằm trên giường Hân Nghiên nghịch mấy con gấu bông để đợi cô ra. Còn Thiệu Huy thì lúc thì ở chỗ Trạch Dương, lúc ở chỗ Sở Tiêu…nói chung là không có một chỗ chơi nhất định cho bản thân.
Hân Nghiên làm xong hết mọi việc thì mới đi ra ngoài. Mấy người thấy vậy cũng buông bỏ mấy việc vặt mình đang làm.
– Bây giờ chơi gì vậy?
– Có ai biết gì đâu.
Diệp Lam bây giờ mới lên tiếng hỏi nhưng mọi người ai cũng ngây ra chả biết gì.
– A, mình thích chơi bóng rổ. Kỳ Minh lần trước có dạy mình đó. Ở sau nhà Trạch Dương có sân để chơi bóng.
Hân Nghiên tự nhiên nói vậy thì mọi người cũng đồng tình. Vậy thì qua đó chơi vậy. Kỳ Minh thấy Hân Nghiên vẫn còn nhớ đến mình thì trong lòng cảm thấy rất vui, cậu đi đến chỗ Hân Nghiên xoa đầu cô.
Cả Trạch Dương và Sở Tiêu nhìn thấy chỉ muốn lao lên đấm chết cái tên công tử bột kia.
Mọi người cuối cùng cũng bắt đầu đi xuống dưới tầng rồi đi sang bên nhà Trạch Dương và đi qua đằng sau nhà để chơi.
Hân Nghiên nhanh nhẹn nhặt bóng rồi đưa cho Kỳ Minh.
– Kỳ Minh, Kỳ Minh dạy mình chơi lần nữa nha?
– Ừ.
Còn chưa kịp làm gì thì Trạch Dương đã hất quả bóng bay lên rồi rời xuống đất. Hân Nghiên nhíu máy nhìn Trạch Dương.
– Trạch Dương làm cái gì vậy? Xấu tính quá đi.
Hân Nghiên còn đang định nhặt thì Sở Tiêu đã cầm lên. Nhìn về phía Kỳ Minh với ánh mắt thách thức.
– Muốn đâu thử không?
– Được.
Nghe Sở Tiêu thách thức thì Kỳ Minh cũng gật đầu đồng ý. Từ trước đến nay cậu chưa từng sợ ai, thậm chí ngay cả ba cậu thì cậu cũng đã đối đầu lại để có thể về mấy ngồi trường tầm trung này để học.
Vì nhận lời thách đầu nên phải chia ra làm hai đội, Sở Tiêu và Trạch Dương còn Kỳ Minh với Thiệu Huy. Hai người con gái nhìn là biết bên nao nghỉnh hơn chỉ có mỗi Hân Nghiên là cứ khen Kỳ Minh mãi.
Cũng vì như vậy nên Trạch Dương lại càng cần phải chơi thắng Kỳ Minh. Ai ngờ đâu hai bên ngang tài ngang sức đánh mãi vẫn chưa phân thắng bại.
Đến cuối cùng lại phải nghỉ ngơi. Mấy người ngồi ăn uống nột chút đến chiều tối thì chào Trạch Dương với Hân Nghiên để đi về.
Vậy là một ngày của mấy cô cậu cũng kết thức khá nhanh chóng.