Sáng hôm sau đi học…
Lăng Y Y cầm theo danh sách lớp rồi đi vào.
Cả lớp cũng đứng lên để chào cô rồi ngồi xuống. . ngôn tình hay
– Được rồi, bài thi hôm qua đã có kết quả. Những bạn được điểm cao sẽ nhận từng chức vụ trong lớp theo đúng như điểm của mình nhé.
Cô sẽ không lấy điểm thi lần này.
– Vâng ạ.
Lớp còn tưởng cô lấy điểm mà sau khi nghe nói xong liền vui vẻ hẳn ra.
– Lớp chúng ta sẽ có bạn Kỳ Minh sẽ làm lớp trưởng nhé. Có bạn nào thắc mắc gì không?
Cả lớp nghe đến tên Kỳ Minh thì quay sang nhìn cậu. Vậy mà mặt cậu vẫn lạnh nhạt như không. Họ cũng khá thích cậu nhưng vì cậu cứ lạnh nhạt nên không ai dám đến gần.
Có mỗi Hân Nghiên sau khi nghe vậy liền ôm lấy cậu cười tươi.
– Yeah, Kỳ Minh làm lớp trưởng rồi. Mình sẽ không phải chép phạt nữa a.
Ai cũng buồn cười vì lối suy nghĩ ngây thơ của Hân Nghiên. Cô còn vui vẻ ôm Kỳ Minh nữa chứ. Chắc không sợ cậu ta tống cổ đi chỗ khác sao?
Lăng Y Y lắc đầu cười rồi lấy thước gõ xuống bàn.
– Hân Nghiên, ngồi xuống đi nào.
– Dạ.
Hân Nghiên nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi. Nhưng cô vẫn quay sang nhìn Kỳ Minh để cười. Cậu thấy cô như vậy cũng thật đáng yêu. Ai không biết còn nghĩ người được làm lớp trưởng là cô nữa đấy.
Sắp xếp xong về chức vụ trong lớp thì Lăng Y Y bắt đầu dạy bài học mới. Vậy mà mới sáng ra Hân Nghiên đã ngáp ngắn ngáp dài. Cô ngồi vẽ một lúc liền lăn ra ngủ. Vì cô nằm úp mặt xuống bàn nên Kỳ Minh đành phải xoay mặt cô về hướng nhìn cậu rồi lấy áo khoác trong cặp ra để kê mặt cho Hân Nghiên không bị đau. Cô vậy mà vẫn ngủ ngon như ở nhà vậy.
Kỳ Minh làm bài tập xong quay sang nhìn cô. Lúc ngủ cũng đáng yêu. Cái miệng nhỏ hay hót bây giờ thì chúm chím lại. Hai bên má còn có chút ửng hồng.
Thật muốn véo hai má của cậu ấy…
Một lúc sau thì chuông reo lên. Còn chưa tới hai phút đã thấy Trạch Dương đứng ở cửa. Cậu còn mang cả bánh sandwich và hộp sữa lên cho cô. Đi đến gần thấy Hân Nghiên đang ngủ thì đặt đồ ăn trên bàn rồi mượn bạn học gần đó ghế để ngồi gần Hân Nghiên.
Cậu đưa tay vuốt hai má cô để cô dựa vào người mình. Hân Nghiên ậm ừ vài câu rồi lại ngủ tiếp.
– Hân Nhi, phải dậy rồi
– …
– Ngoan nào.
Trạch Dương đành phải giữ mặt cô dựng cô cô ngồi thẳng dậy. Hân Nghiên hơi lơ mơ nhìn con muốn ôm cậu để ngủ tiếp thì Trạch Dương đẩy ra. Cô dù không muốn vẫn phải mở mắt ra để nhìn.
– Hôm qua đọc truyện đến tối muộn không ngủ. Hôm nay thì hay rồi, ngủ trên lớp.
– Ừm, Trạch Dương nói nhiều quá đi.
– Nói nhiều à.
Trạch Dương đưa tay lên cốc đầu Hân Nghiên một cái. Cô đưa tay lên xoa đầu chu môi bất mãn.
– Mai sau mình lớn thì mình sẽ bắt nạt lại Trạch Dương cho xem. Lúc nào cũng cốc đầu mình hết.
– Vậy thì ăn đi mà còn lớn. Ăn nhanh lên còn có hơn mười phút nữa là vào lớp rồi đấy.
– Trạch Dương đi mua cho mình sao?
– Ừ, nhanh lên. Nói nhiều.
Trạch Dương còn phải lấy bánh đút vào miệng cho cô. Hân Nghiên thường tự ăn thì cô sẽ rất lề mề, phải có người đút cho thì cô bắt buộc phải nhai thật nhanh để còn ăn miếng khác.
Cả lớp ai cũng quá quen với cảnh tượng này nên họ chả nói gì. Chỉ có Kỳ Minh cảm thấy có chút gì đó lẫn cẫn trong lòng. Hai người còn có thể tùy tiện như vậy trước mặt cậu nữa chứ.
Khoan nói đến Trạch Dương thì Hân Nghiên vừa nãy còn thân thiết với cậu. Bây giờ thì lại quay ngoắt sang Trạch Dương. Nhưng cậu đâu biết cô chính là đối với ai cũng tốt như vậy. Chỉ có riêng với Trạch Dương thì cô còn không thèm quan tâm cậu là trai hay gái nữa luôn.
Đang ăn thấy Kỳ Minh nhìn mình thì Hân Nghiên đưa hộp sữa đang vừa ăn vừa uống của mình ra cho cậu.
– Kỳ Minh có ăn không?
– Không.
Nói xong cậu quay ngay sang phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trạch Dương cũng không quan tâm đến vì người cậu quan tâm nhất trong trường này cũng chỉ là Hân Nghiên. Hơn nữa mọi bạn học nam ngồi cạnh Hân Nghiên cậu đều rất để ý đến nhưng xem thái độ của Kỳ Minh đối với Hân Nghiên thì cậu có vẻ yên tâm hơn. Chắc cậu ta sẽ chả có suy nghĩ gì với Hân Nghiên nhà cậu hết.
– Hân Nhi, ăn nhanh lên.
– Biết rồi mà, Trạch Dương nói mãi thôi. Mình đang nhai mỏi miệng lắm á.
– Vậy thì uống sữa đi. Còn chưa uống hết một nữa.
– Trạch Dương uống giúp mình rồi mà.
– Nhưng cậu phải uống hết một nửa. Không nhớ quy định à?
– Hư, Trạch Dương thật xấu. Mình uống như vậy được rồi a.
– Xấu cái đầu cậu. Nhanh lên uống đi.
Hân Nghiên đành phải ngậm ngùi uống cho hết một nửa rồi mới có thể đưa cho Trạch Dương uống được. Cũng may là Hân Nghiên ăn xong trước khi vào lớp, Trạch Dương đi đến cuối góc lớp vứt vỏ bánh vào thùng rác rồi đi lại chỗ bàn của Hân Nghiên. Cậu cầm hộp sữa Hân Nghiên vừa uống lên hút một hơi đã hết. Hân Nghiên còn vui vẻ cười với cậu. Lớp cũng chả hai nói gì. Có mỗi Kỳ Minh còn cảm thấy bất ngờ. Ban nãy Hân Nghiên đưa cho cậu thì cô đã uống, chắc chắn là dính nước bọt của cô rồi. Vậy mà bây giờ Trạch Dương vẫn uống được. Hai con người này đúng thật không phải là bạn bình thường.
– Nhớ chú ý vào học đấy. Hết tiết mình đến đón cậu.
– Ừm.
Hân Nghiên ngoan ngoãn gật đầu nhìn Trạch Dương cười. Cậu đưa tay véo hai má cô rồi đi về lớp. Hân Nghiên đưa tay xoa lại hai má vừa bị Trạch Dương véo rồi ngồi xuống.
Lại đỏ lên rồi.
Kỳ Minh nhìn hai má Hân Nghiên rồi đánh giá. Cứ mỗi lần cười, ngủ thì má cô cũng ửng hồng lên. Bây giờ cậu cũng nhìn thấy má Hân Nghiên khi véo ra sao. Còn nhìn độ mềm mại lúc ấy. Cậu cũng muốn làm vậy nhưng lại phải tự kiềm chế lại bản thân.