Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh

Chương 37: Hẹn Ước Năm Xưa


Tác giả: Trạch Nữ Hilry

Wattpad: trachnuhilry

Chương 37: Hẹn Ước Năm Xưa.

– —————————————

Trần Đường Đường cảm giác như ai đó đang lay lay mình, cô lười biếng mở mắt ra nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai khác ngoài cô và nhị sư huynh cả. Trần Đường Đường dụi dụi mắt xoay qua nhìn người đàn ông đang chăm chú nhìn mình mỉm cười:”Máy bay hạ cánh từ lúc nào thế? Sao ở đây không còn ai nữa? Em ngủ bao lâu rồi? Nhị sư huynh sao anh lại không kêu em sớm hơn.”

Tiếu Minh Khải nhếch môi cười đưa tay nhéo mũi cô:”Con sâu ngủ như em kêu biết bao nhiêu lần mới tỉnh bây giờ ngược lại còn trách anh sao?”

“Thật vậy sao?” Trần Đường Đường sờ mũi nhỏ giọng nói.

“Được rồi chúng ta mau đi thôi.” Tiếu Minh Khải định nắm bàn tay của Trần Đường Đường như lúc nhỏ anh và cô vẫn thường hay nắm tay nhau đi. Nhưng tay vừa định chạm vào tay Trần Đường Đường thì bị cô tránh né. Hành động này của Trần Đường khiến cho Tiếu Minh Khải dưng lên một cảm giác không ổn.

Từ nhỏ tới lớn Tiếu Minh Khải luôn xem Trần Đường Đường như một cô em gái hết mực yêu thương nhưng không biết từ lúc nào tình cảm anh dành cho cô không còn đơn thuần là anh em nữa. Có lẽ nó đã trở thành thứ tình cảm nam nữ mà anh chưa từng nghĩ đến.

Bởi vì sự cách biệt tuổi tác nên anh không muốn nói ra tình cảm của mình vì sợ cô sẽ sợ hãi anh. Nếu như vậy anh thà không nói để có thể bên cạnh cô nhưng khi thấy những dấu hôn ngay cổ cô, Tiếu Minh Phong lại thấy sợ.

Sợ cô yêu người đàn ông khác.

Sợ cô ngày càng dần xa mình.

Rồi một ngày cô sẽ nắm tay người đó đi đến cuối đời.

Nhưng điều anh sợ nhất là liệu người đó có yêu cô nhiều như anh yêu cô không? Liệu anh ta có cho cô hạnh phúc và sẽ không bao giờ phản bội cô không?

Trong đầu anh xuất hiện rất nhiều câu hỏi về người cô yêu nhưng lại không tìm ra câu trả lời. Anh rất muốn hỏi cô nhiều điều về anh ta nhưng lại không có can đảm hỏi.

Trần Đường Đường tránh né bàn tay của Tiếu Minh Khải theo thói quen bởi vì Hàn Thiên Vũ không thích cô chạm vào người đàn ông nào khác ngoài anh nên nó đã dần trở thành phản xạ tự nhiên của cô.

Bởi thế khi Tiếu Minh Khải có ý định muốn nắm tay mình cô chỉ là theo phản xạ mà tránh né.

Trần Đường Đường biết hành động này của cô hơi có chút xa cách đối với Tiếu Minh Khải, cô len lén nhìn anh thấy sắc mặt anh thay đổi liền kéo kéo áo anh nói sang chuyện khác:”Chúng ta mau xuống thôi.”

Tiếu Minh Khải biết cô không muốn giải thích hành động này, anh cũng chỉ biết cười trừ rồi cùng cô xuống máy bay.

Tiếu Minh Khải ngõ lời định đưa cô về nhưng thấy gia đình cô đang đợi phía trước nên đành thôi. Anh chào tạm biệt Trần Đường Đường xong liền sải bước chân đi về hướng khác.

***

Sau khi về nhà, Tiếu Minh Khải lười biếng ngồi trên ghế sofa, chiếc áo sơ mi bị mở vài nút áo làm lộ ra khuôn ngực săn chắn do nhiều năm luyện tập trong quân ngũ. Anh xoa trán đứng dậy vô phòng bếp lấy một chai rượu vang đỏ rồi ngồi ngây ngốc nhìn chai rượu.

Tiếu Minh Khải không phải là một người thích uống rượu nhưng không biết từ khi nào mỗi lần anh có việc gì phiền lòng hay tâm sự không nói ra được thì việc uống rượu là cách tốt nhất để anh quên đi.

Nhưng dù anh có uống rượu nhiều cỡ nào đi nữa thì hình bóng khắc sâu trong lòng anh cũng không hề biến mất. Nhiều lúc anh tự hỏi bản thân là do rượu chưa đủ mạnh hay do bản thân anh thật chất không muốn quên đi cô mà sao anh uống rất nhiều rượu nhưng vẫn chưa quên được cô.

Tiếu Minh Khải tự rót cho mình một ly rồi nâng lên miệng uống. Cảm giác chất lỏng khô nóng trượt vào cổ họng khiến yết hầu cũng theo đó mà trượt lên trượt xuống.

Anh thở dài ngước mặt lên nói:”Trần Đường Đường, em thật giống như rượu độc. Dù biết rằng uống vào sẽ khiến tim anh tan nát nhưng anh vẫn muốn… Giống như dù biết yêu em sẽ đau đớn nhưng anh vẫn cứ muốn yêu em.”

Tiếu Minh Khải nhắm mắt nhớ lại quãng thời gian anh và Trần Đường Đường bên nhau.

Lần đầu hai người gặp nhau là lúc cô năm tuổi còn anh thì đã hai mươi.

Lúc ấy bởi vì cứu anh mà mẹ anh đã trở thành người sống thực vật. Điều này khiến anh suy sụp nặng nề. Hôm đó anh vô thức bước vào một công viên xa lạ rồi ngồi xuống chiếc ghế đá màu trắng sứ. Anh nhớ lại cảnh mẹ anh chắn trước mặt mình đỡ đạn nước mắt liền rơi xuống.

Tiếu Minh Khải khổ sở khóc òa lên vì mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất của anh bây giờ mẹ anh bị như thế khiến anh như không còn sức sống cứ thế anh càng lúc càng khóc lớn hơn.

Đột nhiên có một thân ảnh bé nhỏ mặc một chiếc váy màu xanh nhạt dài qua đối gối bước đến nhìn Tiếu Minh Khải với vẻ mặt khó hiểu, cô bé nghiêng đầu nhìn anh cất giọng trẻ con nói:”Anh đẹp trai, sao anh lại khóc?”

Tiếu Minh Khải không trả lời lại cô bé, anh tiếp tục chìm đắm trong cảm xúc của mình. Cô bé thấy anh không trả lời lại cũng không lên tiếng hỏi anh nữa mà đi đến leo lên ghế đá ngồi cạnh anh.

Khóc một lúc anh mới dần bình ổn lại cảm xúc của mình, lúc này anh mới để ý thấy có một cô bé đáng yêu mặc chiếc váy xanh lam đang ngồi cạnh mình, cô bé không ngừng chớp chớp đôi mắt to tròn trong sáng ngây thơ nhìn anh. Đột nhiên trong lòng Tiếu Minh Khải cảm giác có chút gì đó rất dễ chịu khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Tiếu Minh Khải lấy tay áo lau nước mắt rồi xoay qua nhìn cô bé, giọng có chút khàn khàn nói:” Cô bé có phải bộ dạng anh bây giờ rất khó coi lắm đúng không?”

Cô bé nghe vậy liền nhìn anh từ trên xuống dưới sau đó làm bộ mặt nghiêm túc nói:” Phải rất khó coi…nhưng mặt anh vẫn rất đẹp trai.”

Tiếu Minh Khải nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô bé như bà cụ non rất muốn cười nhưng anh nhịn lại. Sau đó lại nghe cô bé vừa chê vừa khen khiến anh không nhịn được mà bật cười. Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc của cô:”Em tên gì thế?”

Cô bé thấy anh cười cũng cười theo anh mặc dù không hiểu chuyện gì rồi nói:””Hi hi… Em tên Trần Đường Đường.”

“Em mấy tuổi?”

Trần Đường Đường đưa năm ngón tay trước mặt anh nói:”Dạ em năm tuổi.”

Tiếu Minh Khải nhìn khuôn mặt tròn đáng yêu của Trần Đường Đường, hai bên má trắng hồng mũm mỉm khiến người ta không kiềm lòng mà muốn nựng chúng thế là đầu nghĩ tay làm. Anh đưa tay nựng hai bên má của Trần Đường cho đến khi cô bé la đau anh mới miễn cưỡng buông tay.

Anh sờ sờ mũi nhẹ giọng nói:” Thật xin lỗi…anh không cố ý…”

Trần Đường Đường xoa xoa hay bên má nựng đến ửng đỏ, miệng nhỏ lầu bầu nói:” Người lớn thật kì lạ… Lúc nào cũng nựng hai bên má em. Nựng hoài sau này sẽ xệ,mặt sẽ không đẹp, Đường Đường sẽ không lấy chồng được…huhu.”

Nghĩ như thế đôi mắt của Trần Đường Đường liền tràn ngập nước. Tiếu Minh Khải thấy thế không hiểu sao lại có cảm giác đau lòng, anh đưa tay bế cô bé ngồi trên đùi mình giọng vỗ về:” Đường Đường ngoan sau này không ai lấy em thì còn có anh.”

“Thật sao?”

“Đúng thế nên em đừng khóc.”

“Anh hứa nhé!”

“Ừ anh hứa.”

Nghe anh hứa xong Trần Đường Đường liền ngưng khóc, cong mắt nở nụ cười nói:” Vậy sau này anh đẹp trai sẽ là chồng Trần Đường Đường.”

“Ừ.” Tiếu Minh Khải thấy Trần Đường Đường ban nãy còn khóc lóc chưa đầy một phút liền cười. Khuôn mặt đáng yêu dính đầy nước mắt nước mũi của Trần Đường Đường trông rất khôi hài khiến anh bật cười. Trần Đường Đường thấy vậy cũng cười theo.

Tip: Bạn có thể sử dụng các phím bàn phím trái, phải hoặc nút A và D để duyệt giữa các chương.