Sự việc xảy ra tối hôm qua và sáng nay tựa như một thước phim hư ảo trải qua rất nhanh nhưng lưu lại rất lâu trong tâm trí cô. Cả ngày hôm nay cô cứ cố gắng làm việc thật nhiều không ăn không ngủ để làm mình bận không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Nhưng khi về đến phòng trọ của mình cô không tránh khỏi những suy nghĩ miên man lặp đi lặp lại trong đầu. Đột nhiên những chuyện từ ngày xưa cứ hiện đi hiện lại trong tâm trí cô.
Mày là đồ béo.Mày xấu xí thế.Eo ơi mụ béo xấu xí.Lêu lêu.Haha.
Từng lời từng chữ của đám bạn xung quanh cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô gái nhỏ. Từ hồi học trung học cô đã hơi mũm mĩm so với các bạn xung quanh vì thế mọi người luôn dèm pha và chế giễu cô. Thường ngày cô cảm thấy những lời này là bình thường nhưng sao hôm nay nó khác thế nhỉ. Nó như những nhát dao sắc bén cứa thẳng vào trái tim non nớt của cô. Cô không thể chống đỡ được nữa rồi! Cô gục bên đường ngồi khóc một cách tê tâm phế liệt. Đột nhiên có một chàng thiếu niên dừng lại bên đường đội cho cô chiếc mũ mang một mùi thơm rất lạ có lẽ vì hôm đó chàng trai ấy đã đội cho cô chiếc mũ ấy nên cả đời cô không tìm được mùi hương ấy ở đâu.Một mùi hương mang đậm nét gió xuân một cơn gió mà đã hồi sinh hàng triệu sinh mạng xung quanh. Đợi cho cô khóc xong chàng trai ấy đưa cho cô một chiếc khăn mùi xoa. Chàng trai ấy nói với cô một câu mà cả đời này có lẽ cô sẽ chả bao giờ quên được: Đừng khóc nữa.Mỗi người chúng ta đều mang trong mình một nỗi đau riêng dù cho có đau đến đâu đi nữa hãy đứng trước mặt mọi người và nở một nụ cười thật tươi và sau đó họ sẽ không biết em đang vui hay buồn,rồi hãy tìm cho mình một chỗ thật vắng mà khóc.Mọi người chỉ để ý đến sự yếu đuối của em mà chỉ trích thôi chứ chả ai quan tâm lúc em đau khổ đâu. Vì vậy nên hãy bán nỗi buồn của mình đi em. Nói rồi chàng trai ấy leo lên chiếc xe đạp của mình hòa lẫn vào dòng người trong màn đêm. Từ hôm ấy nhờ những lời của anh cô đã kéo bản thân ra khỏi vực sâu tăm tối. Từ một cô nàng mũm mỉm cô đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp vạn người mê. Cô rất muốn gặp lại anh.Đúng là ông trời cũng rất thương người.Ông đã nghe được lời cô nói rồi. Cô đã đậu cấp 3 vào một ngôi trường mà mình mong ước ở đây cô đã gặp được chàng trai ngày hôm đó. Ở đây nhờ những người bạn mới quen cô đã biết được anh cũng học ở đây và chàng trai ấy là Hà Chung Thế Anh. Một thủ khoa của khối 11.Anh rất giỏi chơi bóng rổ và nhiều lĩnh vực khác.Anh đã rinh về cho trường rất nhiều huy chương vàng và bạc.Nhưng gia thế của anh thì không ai biết được. Cô đã cố gắng hết để có thể gây được sự chú ý của anh nửa năm lớp 10 cô tham gia hết những hoạt động của trường và cũng nhờ thành tích học tập xuất sắc của mình cô đã đạt được nhiều sự chú ý của mọi người nhưng cô cũng không biết anh có để ý không. Ông trời một lần nữa lại không phụ lòng người Khi cô quá bất lực vì biết anh ở rất gần nhưng cô không dám lại chỉ dám đứng ở phía xa nhìn anh thì anh lại xuất hiện một lần nữa trước mặt cô. Đã nói với em rồi đừng bán mình cho nỗi buồn mà hãy dùng chính sức của mình mà bán nó đi thế mà em vẫn bướng nhỉ. Cô giật mình ngước đầu lên hỏi:
– Anh vẫn nhớ em à?
– Đúng là thay đổi ngoại hình rồi vẫn ngốc như xưa làm gì có ai mà cho người ta mượn mũ rồi người ta lấy đi luôn có trả lại đâu mà chả nhớ
Cô đỏ bừng mặt thì lúc đó em đã kịp trả lại đâu thì anh đã đi rồi. Em còn chả biết tên anh là gì cơ đấy
– Ngốc ơi là ngốc nếu không tìm được anh thì lại phải quay lại đây chờ anh chứ.
– Anh nói ai là ngốc cơ chứ em biết anh là ai mà phải đợi
– Uh thì cô nương đây không biết tôi là ai.Là tôi sai được chưa. Rồi bây giờ cô kể cho tôi nghe xem sao lại buồn đây
– em sẽ không nói cho anh biết đâu.Nhưng em hỏi anh một chuyện nhá
– Uh hỏi đi
– Nếu em thích một người mà em không biết người đó thích em thì sao đây anh
– Thì ra là buồn vì tình.Vậy em hãy ra tín hiệu đến người đó đi
– Vâng ạ
– Vậy anh đi đây
– Anh cho em xin face được không?
– Được
Hồi ấy chỉ vì được kết bạn facebook với anh cô đã mừng rỡ cả đêm. Càng ngày cô càng chăm chỉ phát triển bản thân. Tối về cô lại giả vờ nhắn tin hỏi bài anh. Dần dần đến một ngày nỗi nhớ anh đã chất đầy trong tim cô không muốn im lặng nhìn anh từ xa nữa. Tối giao thừa cô quyết định sẽ nhắn tỏ tình với anh mang trong mình một tư thế được ăn cả ngã về không cô đã nhắn tin với anh.
– Em chúc anh năm mới vui vẻ nhé! Ngày càng học giỏi và đẹp trai hơn hì
Chưa để cô chờ lâu anh đã trả lời rồi
– Cảm ơn bé hay buồn.Anh cũng chúc em năm mới vui vẻ nhé! Mong em hãy quên hết nỗi buồn của năm cũ đi
– Anh lại trêu em rồi.Dù sao em cũng cảm ơn anh nhé.À anh cho em hỏi một cái này được không?
– Uh em hỏi đi
– Em muốn sau khi hỏi câu này nếu anh tra lời được thì anh vẫn coi em là bạn anh nhé còn nếu không thì anh vẫn sẽ coi em là bạn anh nhé
– Được
– Anh có người thương chưa nếu không anh đồng ý em làm người thương của anh nhé!
– May quá cuối cùng em cũng chịu nói rồi anh cứ tưởng em thích người khác chứ.Anh đồng ý để em làm bạn của anh
– Hả bạn á
– Uh bạn đời ấy
– Anh cứ ghẹo em hoài vậy nhỉ?
– Không anh muốn em làm bạn đời từ khi anh thấy em khóc bên đường cơ nhưng anh thấy em nhỉ nên anh tha đấy
Vậy là kể từ đó cô làm bạn gái của anh.Nhưng họ không công khai.Vì lý do củ khoai đến từ cô Em không muốn mọi người biết chuyện của chúng ta vì nó sẽ làm anh tổn thương. Với lý do củ khoai đó anh đã giận cô lâu lắm.Làm cô dỗ tốn hết bao nhiêu là chất xám mới khiến con người thân là người lớn mà tâm hồn thì thiếu nhi.