Cô Vợ Đáng Thương Của Tổng Tài Đại Ác

Chương 13: Tại sao các người lại ghét tôi?


Thang máy tới tầng 69 thì dừng lại, Minh Hoàng đưa cô ra ngoài vì cô sẽ làm việc ở đây, còn Cẩn Mai cùng Vũ Phong thì lên tầng cao nhất là tầng 70.

Uyển Đình đi cùng Minh Hoàng mà e thẹn, Vũ Phong cau mày nhìn cô cho tới lúc cửa thang máy đóng lại, anh cảm thấy không yên tâm chút nào khi để cô đi cùng cậu ta.

Minh Hoàng dẫn cô tới chỗ bàn làm việc, sắp xếp chỗ ngồi rồi để cô ở đó.

– Tôi làm việc ở tầng trên, nếu có chuyện thì cứ gọi cho tôi trong điện thoại nội bộ nhé.

Cậu ta mỉm cười rồi quay người rời đi, sự chu đáo và nhiệt tình của Minh Hoàng khiến Uyển Đình có chút khó xử, vì vốn dĩ đây là lần gặp đầu tiên của cô và anh ta mà.

Chưa kịp quan sát phòng làm việc hay làm gì khác, Uyển Đình đã bị những nhân viên trong phòng bu lại xung quanh, họ nhìn cô bằng con mắt tò mò và có phần hài hước.

– Xin chào, em là Uyển Đình, mọi người có thể gọi em là Đình Đình.

Cô bối rối gãi đầu chào hỏi, bọn họ cũng mỉm cười chào lại cô.

– Tôi là trưởng phòng, tên Loan, sau này có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi nhé.

Người phụ nữ chững chạc nhất ở đây lên tiếng.

– Còn em tên Vân, nhân viên văn phòng.

Một cô gái trẻ tuổi tràn đầy sức sống nhìn cô bằng con mắt long lanh.

– Anh tên Hùng, nếu cần giúp đỡ thì em cứ việc hỏi anh.

Một thanh niên cao ráo điển trai nhìn cô. Uyển Đình có chút bỡ ngỡ, cũng thấy lạ vì mọi người quá thân thiện, nhưng cô mau chóng hòa nhập và nói.

– Em nghĩ em nhỏ tuổi nhất ở đây, em 18 tuổi.

Đúng như những gì cô suy nghĩ, ai cũng kinh ngạc sau khi nghe số tuổi của cô. Uyển Đình rút kinh nghiệm lần sau cô sẽ không nói ra số tuổi của mình nữa đâu, hoặc là cô ăn gian thêm vài năm tuổi nữa chắc không ai để ý.

– Vậy em nhỏ hơn chị rồi.

Vân mỉm cười, thay đổi cách xưng hô với Uyển Đình. Cả căn phòng này ai cũng có thiện cảm với cô từ lần gặp đầu tiên, không phải chỉ vì cách ăn nói lễ phép mà còn nhờ ngoại hình xinh xắn dễ gây thiện cảm với người khác.

Một lúc sau, Uyển Đình chẳng có việc gì để làm, đúng lúc này điện thoại bàn bên cạnh cô reo chuông, Uyển Đình cầm lấy nó thì nghe giọng của Minh Hoàng vang lên.

– Uyển Đình hả, mau lên tầng 70 đi, tôi có việc giao cho em đây.

Nói xong anh ta cúp máy khiến Uyển Đình cau mày để xa điện thoại ra khỏi tai mình. Cô thở dài bước ra khỏi phòng làm việc, vào thang máy bấm tầng 70.

Thang máy lên tới đây thì theo bản năng cô đi về phía phòng của tổng tài, có lẽ do cô từng đến đây hồi nhỏ nên theo kí ức cô đi đến phòng của Vũ Phong. Khi xưa thì cô đến đây cùng với ông nội để chơi, cô còn nhớ mình từng trốn dưới gầm tủ của bàn thư kí trước phòng để chơi trốn tìm cùng Vũ Phong. Cảm giác thật quen thuộc lẫn hoài niệm mặc dù bây giờ có đổi mới khá nhiều.

Đứng trước phòng của Vũ Phong, cô tính mở cửa bước vào thì bị Minh Hoàng kéo lại.

– Tạm thời đừng vào đó, chúng ta ở bên ngoài nói chuyện xíu đi.

Minh Hoàng có vẻ hơi hốt hoảng khiến cô tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng của Vũ Phong. Anh ta kéo cô lên ghế rồi tiện tay đưa cô ly cà phê vừa mua được ở máy bán hàng tự động, anh ta bắt cô uống hết ly cà phê nóng hổi thì mới được vào phòng.

– Có chuyện gì vậy?

Uyển Đình tò mò tròn mắt hỏi Minh Hoàng, cậu ta mỗi lần nhìn thấy cô tròn mắt như vậy là như bị trúng bùa yêu, miệng tự động mỉm cười trả lời.

– Không có gì đâu, chỉ tại bữa đến giờ Mặc thị phái bao nhiêu người sang công ty đối tác để đàm phán, nhưng chẳng ai lôi kéo được công ty đó hợp tác với chúng ta được.

Nghe vậy thì Uyển Đình mới gật đầu hiểu rõ, xem ra công ty đối tác là một công ty khó nhằn. Nhưng với một công ty lớn và đứng đầu cả nước như Mặc gia thì tại sao họ lại không đồng ý hợp tác cơ chứ?

Minh Hoàng bỗng chốc nhìn cô, anh mỉm cười có lẽ cô vẫn chưa nhớ ra anh là ai. Thật ra khi còn nhỏ anh và cô từng gặp nhau, chỉ là do gặp đúng một lần nên kí ức không nhiều, ấn tượng cũng không đủ để cô có thể nhớ tới bây giờ. Anh cũng chỉ vừa nhớ ra khi nãy sau khi nhìn thấy mặt cô quen quen và nghe Vũ Phong kể lại.

Anh thở dài, tiếp tục quay lại chuyện khi nãy.

– Tôi không biết công ty đối tác này bị gì nữa, nhất quyết không chịu hợp tác với Mặc thị, nếu lần này Mặc thị không ký được hợp đồng với họ thì có nguy cơ cổ phiếu sẽ giảm mạnh đấy.

Vừa dứt lời thì một tiếng động chói tai phát ra, Uyển Đình giật mình nhìn cái cửa kính bị thứ gì đó ném vỡ tan tành, một nhân viên chạy ra khỏi phòng mà khóc lóc bất lực. Cô có chút hãi với cảnh tượng này, lỡ như thứ cứng cáp đó không ném trúng tấm kính mà ném trúng người khác thì sao? Vỡ đầu rách trán là chuyện bình thường.

Chưa kịp hoảng hồn thì Cẩn Mai bước ra khỏi phòng với điệu bộ căm ghét người nhân viên khi nãy.

– Đúng là đám vô dụng mà, ký cái hợp đồng cũng không xong.

Nói xong cô ta quay sang nhìn cô và Minh Hoàng, nhếch mép cười khinh bỉ. Minh Hoàng không quan tâm đến cô ta mà đi vào trong phòng, miệng nói cô ngồi yên ở đây. Diệp Cẩn Mai lúc này rảnh rỗi sinh nông nỗi đi lại ngồi bên cạnh cô.

– Ôi trời, không hiểu vì sao mà Phong lại kéo cô đến công ty này làm việc nữa, có cô đi theo chỉ tổ gây phiền phức cho chúng tôi.

Cô ta ngồi vắt chân lại, tay xoắn xoắn lọn tóc bồng bềnh. Thi thoảng liếc nhìn Uyển Đình tỏ vẻ thương hại.

– Cô đừng nghĩ anh ta cho cô tới đây là do anh ta coi trọng cô, cô mãi mãi chỉ là một con rối trong mắt chúng tôi mà thôi.

– Đừng nói như vậy.

Lần đầu tiên Uyển Đình lên tiếng cãi lại Cẩn Mai, vì những lời nói cô ta thốt ra khiến cô vừa sợ, vừa tức đến run người, cô đã làm gì sai chứ?

– Rốt cuộc tôi đã làm ra chuyện ác độc gì mà các người lại căm ghét tôi như vậy.

Uyển Đình cau mày nhìn Cẩn Mai, cô ta có chút ngạc nhiên khi thấy con chó im lặng chịu đựng bữa giờ nay lại giở thói phản chủ.

Cẩn Mai nắm lấy tóc của cô thật chặt khiến cô đau điếng. Uyển Đình cô giữ tay cô ta để đỡ đau hơn, cũng là cách cô đang chống đối lại Cẩn Mai, cô muốn nói rằng ít ra cô cũng không phải là loại người dễ bị ức hiếp. Thế nhưng không hiểu sao, cô bây giờ lại muốn khóc, cô không biết mình đang đau muốn khóc hay tủi nhục muốn khóc nữa.

– Cô chẳng làm gì ác độc cả, cũng chẳng làm gì sai. Cái sai duy nhất của cô chính là cưới Vũ Phong, phá hoại hạnh phúc giữa tôi và anh ấy, đối với anh Phong cô chỉ là một con điếm giả tạo và hai mặt thôi có biết chưa?

Người Uyển Đình run lẩy bẩy vì sợ hãi, nước mắt trong veo chảy sang hai bên thái dương, mái tóc cô ươn ướt, mũi đỏ hoe, đôi môi mím chặt. Cô không bao giờ nghĩ mình sẽ đi phá hoại hạnh phúc của người khác chứ nói chi là phá hoại hạnh phúc của người mà cô yêu thương. Trần Uyển Đình cô sẽ không bao giờ làm như thế.

– Tất cả chỉ là do gia đình ngượng ép mà thôi.

Giọng cô khàn đặc, nấc lên từng tiếng một rõ là đáng thương. Cẩn Mai nhếch mép nở một nụ cười nham hiểm, một tay cô ta cầm lấy ly cà phê nóng hổi lên, trợn mắt nói với cô.

– Vậy thì sao cô không thử làm mình bị thương để cho ông của Vũ Phong hủy mối hôn sự này đi?

– Cô muốn làm gì?

Uyển Đình sợ hãi khi thấy cốc cà phê nóng hổi đang từ từ tiến lại gần mình, Cẩn Mai lúc này nhìn cô ta như quỷ dữ, gằn giọng chanh chua nói.

– Nếu trên mặt cô có vết sẹo thì có lẽ ông của Vũ Phong sẽ không muốn mối hôn sự này được tiếp tục, cô cũng mất đi vẻ đẹp yêu kiều như hồ ly, như vậy chẳng phải cuộc đời sẽ loại bỏ được một mối nguy hại như cô sao?

– Mau bỏ ra!

Uyển Đình lớn tiếng, giọng của cô cho người khác thấy cô đang hoảng hốt, sợ hãi cố vùng vẫy thoát khỏi Cẩn Mai. Vũ Phong và Minh Hoàng trong phòng cũng nghe thấy tiếng hét của cô, cả hai đứng lên ra xem thử.

May mắn là cô còn chút chút sức mạnh thoát khỏi bàn tay của Cẩn Mai, cô ta đứng dậy đuổi theo cô, cùng lúc đó cốc cà phê mất thăng bằng đổ về phía Uyển Đình, gót chân cô bị cà phê hất vào dính một mảng lớn, còn Cẩn Mai căn bản chỉ bị cô đẩy ngã ra ghế sô pha, giọt cà phê nóng rực bắn vài miếng li ti lên bàn tay ngọc ngà của cô ta.

Ấy thế mà giọng của Cẩn Mai còn la to hơn là giọng của cô, có khi cả công ty có thể nghe được tiếng hét chói tai của Cẩn Mai không chừng.

Tip: Bạn có thể sử dụng các phím bàn phím trái, phải hoặc nút A và D để duyệt giữa các chương.