Khi mọi người ai biết tin Hạ Như Ân mang thai đứa con thứ hai anh cũng vui mừng.
Phong Thần Vũ mở một buổi tiệc chúc mừng vợ mang thai ở nhà.
Bố cục trang trí đều là anh tự lên ý tưởng bắt mọi người trang trí theo ý anh, khắp nhà điều là hoa tươi.
“Mẹ ơi, khi nào em mới ra đời ạ.” Ander ngồi kế bên cô xoa xoa lấy chiếc bụng nhỏ mà hỏi.
“9 tháng nữa em của con sẽ ra đời, con thích em trai hay em gái nào.” Hạ Như Ân xoa xoa lấy đầu cậu bé dịu dàng hỏi.
“Con thích em gái ạ.
“Anh cũng thích con gái đấy nhá” Phong Thần Vũ đi lại phía hai mẹ con ngồi.
“Nhưng làm sao mà em biết được đây.
“Con trai hay con gái đều là con, anh không quan trọng.” Phong Thần Vũ ôm lấy hai mẹ con vào lòng.
****
Ngôi nhà đã được trang trí xong, các món ăn đều được dọn ra bàn đầy đủ.
Các vị khách quý đều đã tới.
“Em nhớ chị hai quá” Hạ Tử Sâm để giỏ quà lên bàn, anh chạy lại ôm lấy chị hai.
“Có vợ sắp làm ba rồi vẫn nhớ chị à.” Hạ Như Ân âm lấy anh vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh.
“Nhớ chứ ạ, em lại sắp có cháu rồi” Hạ Tử Sâm xoa xoa lấy chiếc bụng kia.
“A anh hai đánh em” Phong Thần Vũ đi lại ôm lấy eo cô, đánh vào bàn tay của Tủ Sâm.
“Vợ anh, buông tay ra nào.
“Sao anh hai lại đánh chồng em.” Chiếc bụng ngày nào vẫn còn nhỏ bây giờ đã được 6 tháng, Phong Thiên Di đi từ từ lại cầm lấy tay Tử Sâm.
“À, con bé này có chồng rồi quên anh hai đúng không?” Phong Thần Vũ lên tiếng nói tay anh chạm nhẹ vào chiếc bụng đang dần lớn lên.
“Em nhớ anh hai lắm đó cả chị hai nữa ” Phong Thần Vũ ôm lấy cô em gái, cô em gái này rất được anh hai cưng chiều từ bé.
“Ai cho anh chạm vào vợ em” Hạ Tử Sâm trả đũa lại anh mà đánh vào tay anh.
“Thằng nhóc này gan rồi đây
“Xin chào mọi người ” Dương Kỳ và Nhật Hạ cũng đã tới hai người trên tay cũng mang theo một túi quà lớn.
“Hai bà mẹ bỉm của tôi ơi..” Nhật Hạ khi thấy Hạ Như Ân và Thiên Di buông tay anh ra chạy lại ôm lấy hai người.
“A chị Hạ”
Cả ba chị em đi ra ngoài kia chụp hình, bỏ mặt ba anh chàng lại đứng bơ vơ một mình.
“Đây là qua chị tặng cho Như Ân, còn đây là quà chị tặng cho Thiên Di nhé ” Nhật Hạ lấy từ trong túi ra hai chiếc hộp màu đỏ.
Trong đó là hai cọng dây chuyền kim cương, dành tặng cho hai bà mẹ bỉm.
“Em cảm ơn chị Hạ.
“Em cảm ơn chị Hạ” Cả hai đều vui vẻ trân trọng món quà này, xoè hai tay ra lễ phép nhận quà.
“Mấy chị em làm gì lâu thế, vào nhập tiệc thôi nào.” Dương Kỳ đi lại nói.
“Chúng ta nên có một tấm ảnh kỉ niệm nhỉ? ” Nhật Hạ lên tiếng nói.
“Đúng đấy, anh kêu mọi người ra đây chụp một tấm đi chứ ” Hạ Như Ân nói.
Phong Thần Vũ và Hạ Tử Sâm đều nghe lời các chị vợ ra chụp hình, ai nấy đều nở nụ cười hạnh phúc.
“Tặng quà cho hai em và hai bé con trong bụng rồi thì phải cho vợ anh vía có bảo bối nhỏ đi chứ ” Dương Kỳ rất thích trẻ con anh lại muốn xin vía cho vợ.
“Bọn em cho liền, nhả vía nhả vía cho chị Hạ sớm có thiên thần nhỏ nhé” Nhật Hạ vui vẻ hai tay cô dang ra chạm lên bụng của hai mẹ bỉm.
“1 2 3 cười nào ” Quản Gia cầm máy ảnh hô to, mọi người liền cười.
****
Mấy tháng sau!
Chiếc bụng nhỏ nhỏ xinh xinh của Hạ Như Ân cũng đang dần lớn lên, đúng ngày đúng tháng Phong Thần Vũ đưa cô đi khám thai điều, em bé trong bụng rất khoẻ mạnh.
Phong Thiên Di cũng gần tới lúc sinh nỡ chiếc bụng đã to tròn, khó di chuyển hơn so với cô, chưa có kinh nghiệm nhiều về làm mẹ nên cô vẫn luôn quan sát và học hỏi theo chị hai chỉ dạy.
“Ui, sao thằng bé mặt y chang anh hai luôn ý” Phong Thiên Di ngồi nhìn tấm ảnh siêu âm của Hạ Như Ân mà cười tủm tỉm.
Anh nhà cầu mà lại không được ước thấy rồi, luôn mong muốn có một nàng công chúa nhỏ xinh xắn giống mẹ, nhưng đời không như là mơ, lại thêm một cậu nhóc nữa rồi.
“Em nhìn đi chiếc mũi cao y chang ba nó ” Hạ Như Ân nói tay chỉ vào tấm ảnh
“Con gái em thì lại rất giống ba nó, siêu âm thôi bác sĩ cũng khen là khéo, mặt ba nó sao thì nó y chang vậy.” Cả hai chị em cười khút khít.
Hai anh nhà thì ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn vặt cho hai chị em.
(Ting,ting)
Hạ Như Ân có điện thoại, người gọi đến là Nhật Hạ.
“Alo, em nghe.” Nhật Hạ đầu dây bên kia không biết có chuyện gì lại thút thít không nói nên lời.
“Chị sao thế, chị khóc đấy à.” Hạ Như Ân mở loa ngoài lên, hai anh cũng từ bếp đi lên phòng khách.
“Chị chị….” Tử Sâm và Thần Vũ thắc mắc ngồi xuống vãnh lỗ tai lên nghe, kể từ ngày có vợ hai anh lại nhiều chuyện hơn.
“Chị có thai rồi ” Nhật Hạ vui sướng mà khóc miệng thì run không nói được, cô nở ra nụ cười hạnh phúc.
“Thật ạ, tụi em chùa mừng chị nhá, chị nói anh Kỳ nghe chưa.” Hạ Như Ân nói, mọi người ngồi đó ai cũng bất ngờ vã lại cũng rất mừng cho Nhật Hạ.
“Chị vẫn chưa nói, anh ấy đi công tác chưa về ” Nhật Hạ lau những giọt nước mắt trên mắt đi.
“Vậy chị hãy nói để anh ấy biết tranh thủ về sớm nhé, chị nhớ đi đứng cẩn thận đấy đừng khóc nữa không tốt cho thai nhi đâu ạ.” Hạ Như Ân cẩn thận dặn dò chị.
“Chị biết rồi