Cuối tuần, sau khi Hân Nghiên được nhận giải thì Diệp Lam đã rủ cả Nguyễn Thiệu Huy và Sở Tiêu đi mua quà để tặng Hân Nghiên.
Đương nhiên Hân Nghiên rất thích những món đồ mà họ mua tặng rồi. Cả bốn người còn rủ nhau đi chơi. Mà Sở Tiêu mới biết có khu sinh thái mới mở rất đẹp nên đưa cả ba người kia đến đó chơi.
Thiệu Huy nhìn thấy Sở Tiêu và Hân Nghiên thân thiết như vậy thì cũng bó tay. Sở Tiêu là bạn của anh, nhưng Trạch Dương cũng là bạn của anh. Biết nói sao với hai người này. Mà chuyện tình cảm này nếu có người muốn gỡ rối thì chỉ có thể là Hân Nghiên. Nhưng cô lại cứ hồn nhiên như thế kia thì chuyện này còn rối lâu dài.
Diệp Lam thấy bạn trai mình cứ im lặng nhìn về phía Hân Nghiên và Sở Tiêu thì nhíu mày. Cô cốc đầu anh rồi nói.
– Em biết anh đang nghĩ gì đấy nhé.
– Aiz, anh chỉ là lo cho hai ông bạn của mình không được sao?
– Em là đang thấy anh trách Hân Hân bé bỏng của em.
– Thì… chuyện này cũng khó nói. Ai biết được sẽ ra sao đâu.
– Anh mà dám nghĩ xấu về Hân Hân thì chết với em.
Diệp Lam véo mạnh vào tay Thiệu Huy một cái rồi chạy nhanh đến chỗ Hân Nghiên để chơi cùng cô. Thiệu Huy chỉ biết thở dài lắc đầu. Đợi sau này Trạch Dương trở về thì còn nhiều chuyện hơn nữa, anh dù là người ngoài cuộc nhưng chắc chắn cũng sẽ bị lôi kéo vào thôi.
…
Chả mấy chốc mà đã trôi qua 4 năm.
Mọi thứ bây giờ cái gì cũng phát triển hơn. Nhịp sống cũng nhộn nhịp hơn trước rất nhiều.
Hân Nghiên đáng yêu ngày nào giờ cũng trở thành người con gái khả ái, xinh xắn. Nhìn cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng lối suy nghĩ thì vẫn thật ngây thơ như trước.
Kỳ Minh thì lại phải nghe theo ba mình đi du học nên anh không thể về gặp Hân Nghiên trừ những ngày tết. Còn Huyền Nhi thì vẫn chưa muốn về, cô ở bên Anh còn có ý định định cư ở đó luôn.
Hỏi Sở Tiêu sẽ làm gì thì sẽ khiến mọi người bất ngờ. Không ai nghĩ anh bây giờ lại trở thành thần tượng của rất nhiều người. Là một chàng ca sĩ nổi tiếng, còn rất thành công nữa.
Vì độ nổi tiếng nên mỗi khi gặp Hân Nghiên thì anh cũng đều phải cải trang kĩ càng mới dám gặp cô. Khong phải vì sợ có nghi vấn yêu đương ảnh hưởng tới sự nghiệp mà Sở Tiêu chỉ sợ fan hâm mộ quá khích sẽ làm hại đến Hân Nghiên.
Vốn dĩ là Hân Nghiên sẽ được tốt nghiệp rồi, nhưng mà vì kì thi cuối cô ngủ quên không kịp thi nên cô đành học lại một năm nữa. Tuy vậy thầy cô giáo trong trường đều biết khả năng của Hân Nghiên nên cũng giúp đỡ cô rất nhiều để có thể tốt nghiệp sớm.
Mà chả hiểu sao cô vốn dĩ không có muốn tham gia mấy hoạt động của trường nhưng Hội trưởng của trường cứ muốn cô đi. Mà Hân Nghiên thì làm sao từ chối được ai nên cô đành phải đi. Nhưng cứ đi thì sáng hôm sau lại ngủ dậy muộn, lại bị ghi tên. Đúng thật là mệt mỏi quá đi mất thôi.
Ngồi trong lớp học, Hân Nghiên đang đọc truyện tranh thì nghe mấy bạn học đang xem MV mới của Sở Tiêu. Nhưng Hân Nghiên đã được xem từ trước rồi. Đã vậy còn chê Sở Tiêu để tóc đấy thật xấu, cô thích Sở Tiêu để tóc màu bạch kim hơn. Vì thế nên vừa quay xong MV là Sở Tiêu liền đổi màu tóc ngay lập tức. Quản lý của anh cũng biết lí do vì sao, mà đổi sang màu tóc nãy cũng vẫn rất đẹp nên không có trách móc anh.
– Hân Nghiên, Hội trưởng gọi cậu đến phòng có chút việc.
Cậu bạn học đi vào lớp đến chỗ Hân Nghiên để nói. Hân Nghiên nghe vậy thì cau mày bất mãn, một tuần có bảy ngày thì bị gọi lên tận năm ngày. Mà lên có chuyện gì đâu, cậu Hội trưởng đó toàn hỏi cô mấy chuyện đâu đâu. Rất khó chịu.
Nhưng Hân Nghiên vẫn phải đi thôi, cô ước mình đã không ngủ quên. Nếu không bây giờ cô có thể tốt nghiệp được rồi.
Đi đến gõ cửa phòng, còn chưa nói gì thì cậu Hội trưởng kia đã mở cửa cho cô vào. Vốn dĩ cậu ta ít hơn Hân Nghiên một tuổi, nhưng lại cứ cố tỏ ra mình lớn hơn cô. Mặc dù Hân Nghiên tính cách trẻ con thật nhưng trong xã hội thì cô vẫn lớn hơn cậu mà.
– Cuối tuần này trường tổ chức đi dã ngoại, cậu đi chứ? – Trần Nam Phong đưa danh sách triển khai kế hoạch cho Hân Nghiên rồi hỏi.
Hân Nghiên nhìn đống giấy đấy chả hiểu gì nhưng nói đến đi chơi thì cô gật đầu ngay.
– Có nha, đi chơi ở đâu vậy? Có thể rủ người ngoài trường đi cùng không?
– À… có thể, nhưng mà cậu rủ ai?
– Là bạn của mình, có ba người cơ. Nhưng mà một người sợ rằng bận, chắc là có hai người thôi.
– Có cả con trai?
– Ừm, một trai một gái. Không được sao?
– Được chứ, cậu rủ họ đi cũng được.
– Cám ơn nha.
Hân Nghiên nghe vậy thì vui vẻ. Cô định về lớp gọi cho Diệp Lam với Thiệu Huy để rủ hai người thì Trần Nam Phong lại cứ hỏi cô thêm mấy vấn đề về vẽ tranh nên cô đành ở lại để nói chuyện.
Hết giờ, Hân Nghiên cất đồ để đi về. Cô với bạn cùng phòng đang rủ nhau tối nay ăn gì thì thấy ngoài cổng trường nhiều người đứng bàn tán gì đó. Hân Nghiên cùng tính hiếu kỳ, cô cũng rủ bạn học của mình đến đó để xem.
_________
Như mình có nói là CN mình sẽ đăng muộn á nhưng bù lại mình cũng đã bão chap đúng theo lời hứa rồi nhé✨💚