Vậy mà đã đến học kì hai của năm học. Đối với học sinh thì họ gấp rút trang bị cho mình đều đủ những kiến thức cần thiết để cho thi cuối kì.
Trong lúc mọi người đang tập trung vào làm bài tập thì cô nàng Hân Nghiên lại ngồi vẽ vời linh tinh. Đơn giản vì học trên lớp thầy cô giáo phải nói sao để bao quát cho cả lớp cùng hiểu vì một lớp học rất đông. Họ cũng không thể nào mà đi giảng cho từng một học sinh vì thời lượng tiết học cũng không đủ để làm như vậy. Cũng do đó những người chậm hiểu như Hân Nghiên đương nhiên sẽ không hiểu.
Cô ngồi vẽ xong còn lôi màu ra để tô. Kỳ Minh ngồi bên cạnh gập sách lại quay ra nhìn cô.
– Hân Nghiên.
– Sao hả Kỳ Minh?
– Thôi vậy.
Kỳ Minh cũng muốn nói chuyện nhiều hơn với Hân Nghiên nhưng cậu lại chả biết bắt chuyện từ đâu nên lại đành thôi.
Chuông học vừa reo để bắt đầu buổi học thì Lăng Y Y cũng bước vào.
– Cô có việc cần thông báo với các em. Trường chúng ta đã tổ chức cho học sinh trong trường đi thăm quan.
Mới nghe được vậy lớp đã vui sướng không thôi. Ai cũng nói khiến lớp càng ngày càng ồn. Lăng Y Y phải lấy thước gõ xuống bàn để học sinh trật tự.
– Trường chúng ta sẽ đi thăm quan cắm trại. Vì thế nên sẽ ở đấy qua đêm. Nên là các em nhớ về nhà phải bảo ba mẹ mình thật kĩ và nếu phụ huynh nào muốn đi cùng học sinh thì cũng được.
– Vâng ạ.
Lăng Y Y nói xong thì bắt đầu vào giảng bài học. Tất cả bên dưới thì thầm to nhỏ nói về việc đi thăm quan.
Hân Nghiên cũng rất thích đi, năm ngoái vì bị say nắng ở hồ nên được đưa về nhà luôn vì thế mới không được đi thăm quan cùng các bạn năm ấy. Cô quay sang nhìn về phía Kỳ Minh, cậu chả có biểu hiện nào là vui mừng khi nghe tin này.
– Kỳ Minh có đi thăm quan không?
Nghe Hân Nghiên nói vậy thì Kỳ Minh quay lại nhìn cô. Định nói là không rồi nhưng nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô thì cậu không cưỡng lại được.
– Để xem đã. Mà cậu có đi không?
– Mình a? Mình phải về xin ba mẹ đã. Nhưng mà năm ngoái mình không được đi rồi nên là năm nay mình phải được đi.
Nhìn ánh mắt quyết tâm của Hân Nghiên thì Kỳ Minh lại buồn cười. Cô có quyết tâm hay không thì cũng đều giống nhau. Cậu đưa tay xoa đầu Hân Nghiên cười.
Mấy người bạn ngồi cạnh đó chứng kiến mà há hốc mồm. Trạch Dương mà biết được chuyện đang diễn ra ở trong lớp này thì chắc chắn cậu sẽ xin chuyển về đây cho bằng được. Có nên nói với cậu ta không nhỉ? Như vậy lớp sẽ có rất nhiều chuyện hay để xem… Mà họ còn muốn nhìn biểu cảm của Hân Nghiên – cô nàng có đa thể loại biểu cảm khuôn mặt nhất của lớp. Chỉ cần nhìn cô là họ đã thấy buồn cười rồi.
Giờ ra chơi, Trạch Dương lại đến lớp của Hân Nghiên đưa đồ ăn cho cô. Hơn nữa còn là mùa hè rồi nên cậu sợ cô bị nóng.
– Trạch Dương đến rồi a.
Thấy Trạch Dương sang Hân Nghiên liền mỉm cười ngước mặt lên nhìn cậu. Trạch Dương thấy Hân Nghiên vui vẻ thì tâm trạng cậu cũng ổn hơn. Đưa tay lên vuốt má cô gật đầu cười.
– Có nóng lắm không?
– Không có nóng. Mà Trạch Dương ơi, cô Lăng nói là trường tổ chức cho đi thăm quan á.
Hân Nghiên xoay người ôm lấy hông của Trạch Dương, còn để cằm lên bụng cậu.
– Biết rồi, nhưng mà chưa chắc. Cậu tốt nhất ở nhà đi cho lành.
– Không được, Trạch Dương không được nói như vậy. Năm ngoái mình không đi rồi, nên là năm nay phải được đi cùng mọi người.
– Cái tội cãi này. Đã yếu lại còn thích ra gió.
Trạch Dương đưa tay cốc đầu Hân Nghiên. Cô chu môi cau có mày lại. Trạch Dương lúc nào cũng bắt cô phải nghe theo lời cậu nói. Đã vậy lại còn được cả ba mẹ Hân Nghiên đều nói đi học thì phải nghe theo Trạch Dương nữa, làm cô càng khó chịu hơn. Hân Nghiên bĩu môi hất hàm không thèm nhìn Trạch Dương. Cậu cũng chả muốn nói nhiều với cô bạn này của mình làm gì. Giận dỗi được lúc người ta dụ dỗ có câu thì liền tươi cười khen người ta ngay được.
– Uống hết sữa chưa?
– Hư.
– Mình đang hỏi cậu đấy.
– Rồi a. – Hân Nghiên mếu máo hét vào mặt Trạch Dương rồi đùng đùng rời khỏi lớp.
Trạch Dương thở dài rồi đuổi theo Hân Nghiên. Cô vốn chả chạy được xa nên cậu không có quá lo. Bước chân của cậu bằng hai bước của Hân Nghiên nên đi một tí đã thấy cô đang ở dưới hành lang.
Đi đến gần kéo tay Hân Nghiên về phía mình. Hân Nghiên tức giận muốn giằng bỏ tay Trạch Dương ra nhưng không được. Cô lại gần lấy chân dẫm lên giày của Trạch Dương. Cậu cũng chỉ thấy buồn cười suy nghĩ của Hân Nghiên cậu nắm trong lòng bàn tay.
– Tức giận?
– Hư.
Hân Nghiên không thèm nghe Trạch Dương nói, cô phồng má quay đi chỗ khác. Trạch Dương phải đến gần kéo cô ôm lấy rồi xoa đầu cô.
– Mấy bài hôm qua chưa làm nốt, cả mấy bài hôm nay đều không phải làm nữa. Được chưa?
– Trạch Dương xấu lắm, cứ bắt mình phải nghe lời thôi. Mình không thích.
– Được, không bắt cậu nữa được chưa? Ngẩng mặt lên xem nào?
Trạch Dương cúi xuống nâng mặt Hân Nghiên lên. Đầu mũi Hân Nghiên đã đỏ lên, cô thật muốn khóc. Trạch Dương lúc nào cũng bắt cô phải nghe theo cậu, đã vậy còn định không cho cô đi thăm qua nữa chứ. Hân Nghiên mếu máo mà hai mắt tròn xoe đã chứa đầy nước mắt. Tuy vậy Hân Nghiên vẫn không có ý định nói thêm gì vì cô mà nói gì bây giờ thì nước mắt cô sẽ tuôn ra mất. Mẹ nói khóc sẽ rất xấu, Hân Nghiên không muốn như vậy nên đã mím chặt môi.
Trạch Dương đành phải đưa Hân Nghiên ra sau nhà kho của trường. Cậu biết mình có lẽ hơi quá với Hân Nghiên. Đưa tay lên lau nước mắt cho cô còn ôm lấy Hân Nghiên hôn lên đỉnh đầu cô.
– Mình sai rồi, không khóc.
– Trạch Dương xấu tính….huhu…ghét Trạch Dương…
– Ừ mình xấu tính, không khóc nữa. Ngẩng đầu lên mình xem nào.
Hân Nghiên không nghe chỉ ôm lấy Trạch Dương khóc ướt cả áo sơ mi của cậu.
Đợi Hân Nghiên đỡ hơn một tí thì cậu cúi xuống nâng mặt cô lên để lau nước mắt cho cô. Mới khóc một tí mà đã đỏ hết cả mắt rồi.
– Không được khóc nữa, biết chưa?
– Mình không chơi với Trạch Dương nữa…hức…mình sẽ mách mẹ, cả ba nữa cả cô Oánh. Để Trạch Dương bị phạt ạ.
– Ừ được rồi. Mình sai, mình xin lỗi. Thật sự không muốn làm bạn với mình nữa đúng không?
– Không chơi với Trạch Dương nữa đâu. Mình không thèm làm bạn với Trạch Dương nữa.
Hân Nghiên mím môi định rời đi nhưng Trạch Dương kéo cô về phía mình. Giằng bỏ tay cậu không được nên Hân Nghiên đành phải đứng im. Trạch Dương đi tới gần hơn cúi đầu ghé sát tai Hân Nghiên để nói.
– Mình cũng chưa từng muốn làm bạn với cậu.
Nghe được lời này Hân Nghiên càng muốn khóc hơn. Trạch Dương xấu xa không muốn chơi với cậu nữa.
Nhìn Hân Nghiên sắp khóc lần nữa Trạch Dương thở dài ôm lấy cô.
– Mình nói đùa thôi. Không làm bạn với cậu thì làm bạn với ai nữa chứ?
– Tr- Trạch Dương nói không muốn…không muốn làm bạn với mình nữa sao?
Mặt Hân Nghiên cực kì căng thẳng, cô lúc nào chả nói mà chả hay nói cậu xấu tính. Không nghĩ hôm nay Trạch Dương sẽ nói như vậy. Có khi nào Trạch Dương không muốn chơi với cô nữa, Hân Nghiên không muốn vậy. Cô ôm chặt lấy cậu còn ngước mắt lên nhìn.
– Trạch Dương…không muốn chơi với mình nữa sao?
Nhìn Hân Nghiên như vậy Trạch Dương muốn đùa cô một chút nữa nhưng lại thôi. Mắt cô khóc sưng đỏ cả lên rồi. Cậu đưa tay xoa đầu Hân Nghiên nở nụ cười tươi. Trạch Dương chưa bao giờ cười như vậy với ai ngoài Hân Nghiên. Thậm chí cả hồi bé khi đi chụp ảnh với mẹ mình thì cậu cũng chả cười nổi.
Thật muốn nói với cô tình cảm của mình nhưng với sự ngốc nghếch của Hân Nghiên bây giờ thì Trạch Dương nghĩ là vẫn chưa phải lúc. Đợi thêm một thời gian nữa vậy.
– Ngốc. Đang nghĩ gì trong đầu đấy?
– Trạch Dương không muốn làm bạn với mình nữa…huhu…
– Không phải, nín ngay. Còn khóc nữa thì không chơi với cậu thật đấy.
Nghe vậy Hân Nghiên liền đưa tay bịt chặt miệng. Cô chớp mắt nhìn Trạch Dương xem cậu nghĩ gì.
Trạch Dương đưa tay nắm lấy tay Hân Nghiên rồi lau nước mắt cho cô. Lúc này thật muốn hôn cô nhưng vẫn phải kiểm chế lại thì hơn. Cậu xoa hai má đang đỏ lên của Hân Nghiên.
– Làm bạn với cậu suốt đời luôn, được chưa? Hay muốn thế nào?
– Mình sợ Trạch Dương không chơi với mình nữa. Trạch Dương đẹp lắm a, mình rất thích Trạch Dương. Trạch Dương đừng có nghỉ chơi với mình nha.
– Đẹp như thế nào?
Thừa dịp nên Trạch Dương cần phải biết cậu trong suy nghĩ của Hân Nghiên là như thế nào.
– Trạch Dương đẹp nhất, trong tất cả các bạn luôn. Thật xinh đẹp, xinh đẹp…tuyệt trần á.
Nghe Hân Nghiên nói vậy cậu không biết vui hay buồn. Thôi thì Hân Nghiên cũng nói cậu hơn tất cả bạn của cô thì cũng đã là tốt lắm rồi. Còn mong đợi gì ở cô ngốc này nữa chứ.
– Biết rồi, mình chơi với cậu. Thế nên không được khóc nữa biết chưa? Về sau sẽ không bắt cậu phải nghe lời như vậy nữa. Được chưa?
– Thật sao Trạch Dương?
– Ừ.
Hân Nghiên nghe vậy thì lại nở nụ cười tươi. Cô vừa mới khóc mà bây giờ đã cười rất tươi rồi. Tuy vậy mắt cô vẫn còn sưng nên là Trạch Dương bên mua cho cô chai nước mát để áp vào mắt cho dịu lại. Hân Nghiên còn ôm lấy cánh tay cậu đi về lớp.
Cũng thật lạ, vừa nãy còn thì còn tức giận vì Trạch Dương bắt cô phải nghe lời, bây giờ thì lại tươi cười ôm lấy cậu, thậm chí còn sợ cậu không chơi với mình nữa. Trạch Dương thì đương nhiên hưởng lợi trong việc này rồi. Chỉ là không nên áp dụng cách này vì Hân Nghiên khóc nhiều cũng không tốt. Suy nghĩ cách nào để trêu cô thêm cũng là một ý hay.