Thi xong rồi nên Diệp Lam rủ Hân Nghiên xuống canteen để mua đồ ăn. Hân Nghiên vui vẻ gật đầu rồi rủ thêm cả Kỳ Minh đi cùng nhưng mà cậu lại không đi.
– Hân Hân, đứng đợi mình nhé. Để mình vào mua cho nhanh.
– Ừm, Lam Lam vào mua đi nha.
Diệp Lam nói xong cũng gật đầu rồi đi đến quầy bán hàng để mua.
Hân Nghiên đứng nhìn học sinh người ra người vào để mua đồ. Cô thấy Lệ Uyển Đình đang làm bài thì rón rén đi ra xem cô đang ngồi làm bài. Thấy Hân Nghiên đến Lệ Uyển Đình ngẩng đầu lên nhìn cô. Hân Nghiên mỉm cười nhìn Lệ Uyển Đình.
– Cậu tính làm gì?
– Mình chỉ muốn xem Đình Đình làm bài thôi á.
– Có thật không? Hay lại tính bày trò gì?
– Thật mà, mình xem Đình Đình làm bài nha?
– Tùy cậu.
Lệ Uyển Đình cũng như ngầm đồng ý cho Hân Nghiên đứng đấy xem.
Giang Hạ Vân cùng với nhóm của mình cũng vừa mới đi xuống canteen. Cô thấy Hân Nghiên đang đứng ở gần đó cười thì huých khuỷu tay với cô bạn đứng cạnh. Cô bạn tóc ngắn nhìn thấy Giang Hạ Vân nhìn về phía Hân Nghiên thì liền hiểu ý.
– Yên tâm, mình lo được.
– Làm cho con nhỏ đó sợ một chút.
– Biết rồi.
Ba cô bạn của Giang Hạ Vân lấy cốc nước ở quầy rồi đi đến gần với chỗ Hân Nghiên đứng. Hân Nghiên thấy có người đi đến thì nhích chân để cho họ đi thì ai ngờ đâu chân cô bị vướng làm cô chới với nên hất tay làm cốc coca đổ lên người cô bạn tóc ngắn.
Lệ Uyển Đình thấy vậy cũng đứng dậy rồi lấy hộp giấy đưa cho cô bạn tóc ngắn rồi kéo Hân Nghiên đứng đằng sau mình.
– Con nhỏ kia, mày không có mắt à?
– Đúng đây, biết áo này đắt tiền lắm không?
Hân Nghiên mím môi nép sau lưng Lệ Uyển Đình. Cô hé mặt ra nhìn ba người họ rồi rụt đầu lại.
– Em…xin lỗi ạ. Em không…để ý.
– Không để ý, mày nghĩ xin lỗi suông là được à?
– Vậy chị muốn gì? Cậu ấy đã xin lỗi rồi, còn muốn gì nữa?
Lệ Uyển Đình thấy vẫy cũng lên tiếng. Diệp Lam vừa đi mua ra thấy đông người đứng xúm lại liền đi tới.
– Xin lỗi, cho qua, nhường đường một chút.
Diệp Lam lấy hai tay tách vài người ra rồi đi vào trong. Cô thấy Hân Nghiên đang nép vào Lệ Uyển Đình thì liền đi tới.
Lúc này ở trong đám người đó Hân Nghiên đang sợ sệt nhìn ba cô chị học khối trên rồi nhìn mọi người xung quanh. Ai cũng nhìn cô làm Hân Nghiên sợ phát khóc.
– Con kia, mày khóc cái gì chứ? Có đền áo không thì bảo?
– Hân Hân xin lỗi rồi chị còn muốn gì chứ?
– Hân Hân, đừng sợ có mình rồi.
– Tao không cần biết. Bây giờ mày phải đưa tiền đền cái áo này cho tao.
Cô gái tóc ngắn tiến lên kéo tay Hân Nghiên đến gần mình. Hân Nghiên sợ quá òa lên khóc.
– Hân xin lỗi mà, từ lần sau không thế nữa đâu. Huhu…Hân sợ…
– Cái con nhỏ này câm mồm lại!
Cô gái tóc ngắn định giơ tay giựt tóc Hân Nghiên thì bị một cánh tay khác hất ra.
Trạch Dương kéo Hân Nghiên về phía mình lau nước mắt cho cô.
– Con nhỏ kia, mày có đền áo cho tao không thì bảo?
– Hân không có tiền ở đây. Hân để tiền ở nhà mất rồi.
– Cái con này…
Cô gái tóc ngắn định lại gần Hân Nghiên thì Trạch Dương đã ôm lấy cô để mặt cô úp vào người anh. Ánh mắt của Trạch Dương khác hẳn thường ngày. Cậu nhìn về phía cô bạn tóc ngắn bằng ánh mắt sắc bén hơn cả dao. Cô bạn nhìn vậy cũng run run nhưng cố gắng không để cho mọi người nhìn thấy cô đang sợ. Mà không chỉ có mình cô sợ mà mọi người xung quanh đó đều cảm thấy lạnh người. Trạch Dương trước nay vốn lạnh lùng nhưng cậu không có dùng ánh mắt đó nhìn ai bao giờ nên lần đầu thấy nhìn thấy cậu như vậy nên mới có cảm giác run lạnh.
– Muốn đền sao? Tôi đến giúp cô.
Trạch Dương vừa mới giơ tay về phía thì cô bạn đã thụt lùi xuống. Cô kéo hai người bạn của mình chạy đi mất.
Thầy Tô cũng vừa hay đi tới hỏi nhưng mọi người coi như không có gì rồi giải tán. Đi đến thấy Trạch Dương đang lau nước mắt cho Hân Nghiên thì xoa đầu Hân Nghiên hỏi cô.
– Hân Nghiên, ai trêu trò sao?
Hân Nghiên thấy thầy Tô thì lại òa khóc đến ôm ông.
– Huhu…Hân không có tiền…để tiền ở nhà mất rồi.
Thầy Tô cũng không biết nói gì, còn tưởng cô nói không mang tiền nên không mua được đồ ăn vặt nên ông đã mua cho cô thêm vài cái kẹo mút rồi rời đi.
Hân Nghiên lại quay lại ôm Trạch Dương khóc. Chuông vào lớp reo lên thì Lệ Uyển Đình chào Hân Nghiên rồi về lớp trước. Trạch Dương cũng kêu Diệp Lam về lớp rồi xin cho Hân Nghiên vào muốn nên bây giờ chỉ còn mình cậu với Hân Nghiên.
– Ngoan, không được khóc. Nói mình nghe xem đã xảy ra chuyện gì.
– Huhu…tại Trạch Dương hết…Trạch Dương xấu xa…
Trạch Dương cũng chả muốn nói lý với Hân Nghiên lúc này. Cậu gật đầu ngồi xuống nâng mặt Hân Nghiên lên lau nước mắt cho cô.
– Ừ, mình sai. Không khóc nữa, cậu khóc xấu thật đấy.
– Trạch Dương còn chê mình, ghét Trạch Dương quá đi.
– Rồi rồi, không chê cậu. Nín đi, chiều về đưa cậu đi chơi.
– Thật sao?
Hân Nghiên nghe vậy liền vội vàng lau nước mắt liền cười tươi nhìn Trạch Dương.
– Mình lừa cậu bao giờ chưa?
– Hì, thích quá đi. Chiều về được đi chơi rồi.
Thấy Hân Nghiên vui vẻ trở lại như vậy Trạch Dương mới đỡ lo hơn. Cậu bóc hộp sữa cho Hân Nghiên uống. Ngồi đợi cô uống xong thì đưa cô về lớp học của cô rồi mới về lớp của mình.
Lúc trở về cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Chắc chắn phải tìm cho ra sự thật, để cho mấy kẻ đó một bài học. Trong trường có chuyện bắt nạn học sinh không còn lạ nhưng động đến Hân Nghiên của cậu thì là một sai lầm lớn rồi…