Hàn Thiên Lãnh được đưa đến bệnh viện, Hắc Bạch Lam và thư kí Hoàng đi đến.
– “Cậu làm việc kiểu gì, hắn ta ra ngoài cậu lại không đi theo.” Hắc Bạch Lam trách cứ thư kí Hoàng.
Thư kí Hoàng nói:”Xin lỗi Hắc thiếu gia, do tôi đang bận nhiều việc quá nên không chú ý.”
Họ thấy Mộc Nhiên đang ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu, Hắc Bạch Lam đi đến.
– “Lần này em lại lại làm gì cậu ấy?”
Mộc Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh ta:”Em…hức…anh ấy là vì cứu em nên…”
Hắc Bạch Lam nhìn thư kí Hoàng:”Đưa Diệp tiểu thư về đi.”
Mộc Nhiên lắc đầu:”Không, em muốn ở lại xem anh ấy như thế nào rồi em sẽ đi…”
Hắc Bạch Lam quát:”Đây không phải những gì do em gây ra sao? Nếu còn muốn trả thù cậu ta thì em về đi, về mà làm thêm một kế hoạch hoàn chỉnh vào, ở đây đã có mọi người lo rồi.”
Mộc Nhiên giây phút này cô cảm thấy trong lòng mình chẳng còn thù hận gì đối với anh nữa, cô chỉ thấy tim mình rất đau và mệt mỏi.
Nếu như cô không về lại nơi lại thì đã không gặp lại anh…
Nếu như ngay từ đầu cô dẹp ngay ý định trả thù thì anh đã không bị như vậy…
Tại sao khi nhìn thấy anh nằm bất động ở đó cô lại thấy tuyệt vọng, như thể nếu anh thật sự đi rồi thì mạng cô cũng không còn vậy.
– “Tôi nói cậu đưa Diệp tiểu thư về.” Hắc Bạch Lam nhắc lại.
Thư kí Hoàng vội nói:”Diệp tiểu thư, mời cô.”
Mộc Nhiên nhìn căn phòng đang đóng kín kia mà mắt càng đỏ hoe, cô bước từng bước vô hồn ra khỏi bệnh viện.
Một y tá đi ra, Hắc Bạch Lam hỏi:”Tình hình thế nào rồi?”
– “Hắc thiếu gia, Hàn thiếu gia đang mất nhiều máu, bây giờ tôi phải đi lấy thêm máu ngay.”
Hắc Bạch Lam tránh đường cho cô ta đi.
Mộc Nhiên về đến khách sạn thì Lý Thiên Vỹ đã quay lại:”Mộc Nhiên, em sao vậy, sao quần áo lại dính nhiều máu đến thế.”
Mộc Nhiên nhìn máu dính đầy trên quần áo mình, cô nắm lấy cánh tay của Lý Thiên Vỹ:”Thiên Vỹ, là máu, là máu của anh ấy, anh ấy vì cứu em nên mới xảy ra chuyện. Em phải làm sao đây? Em mệt mỏi quá.”
Lý Thiên Vỹ vỗ vai cô:”Ngoan, đừng sợ, em mau vào thay quần áo rồi chúng ta cùng nói chuyện sau.”
Trong một căn phòng kín bưng, một người đàn ông bí ẩn quay lưng lại, nhìn bóng lưng có chút quen thuộc. Khói thuốc bay lượn lờ trong không trung.
– “Đây là thời gian thích hợp nhất để ra tay”. Anh ta nói chuyện điện thoại.
– “…”
– “Hắc Bạch Lam cũng không bằng Hàn Thiên Lãnh, hắn ta còn có thể đối phó được thì Hắc Bạch Lam là cái thá gì”
– “…”
– “Tôi muốn chuyện này nhanh chóng kết thúc. Tôi không chờ được nữa rồi tôi muốn hắn ta phải thân bại danh liệt”.
Một cuộc nói chuyện bí ẩn kết thúc, người đàn ông dụi điếu thuốc rồi bước đi ra ngoài.
Bệnh viện…
Sau khi chờ đợi cả năm tiếng đồng hồ thì Hàn Thiên Lãnh mới được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, phần đầu anh đang quấn một lớp băng gạc màu trắng.
Hắc Bạch Lam nhìn vị bác sĩ:”Thế nào rồi?”
– “Hắc thiếu gia, phần đầu của Hàn thiếu gia bị va đập nhẹ, cũng may không bị gì, đợi sau khi ngài ấy tỉnh dậy mới có thể theo dõi tiếp được.”
Hắc Bạch Lam nhìn ông ta:”Các người làm ăn cho đang hoàng vào.”
-” Vâng.” Vị bác sĩ nói.
Bên kia, Mộc Nhiên không biết Lý Thiên Vỹ đi đâu, cô nhanh chóng thay quần áo đến bệnh viện.
– “Anh ấy như thế nào rồi?” Cô nắm lấy tay anh hỏi.
Hắc Bạch Lam nhìn anh đang nằm trên giường:”Em vào trong đi.”
Mộc Nhiên bước vào trong, cô đóng cửa lại rồi đi đến cạnh giường anh, cô đưa tay sờ nhẹ lên mặt anh.
Một giọt nước mắt lăn xuống má cô, Mộc Nhiên nhẹ giọng nói.
– “Em nghĩ bản thân mình đã mềm lòng rồi.”
– “Em vô dụng quá phải không? Trước đây, em cứ nghĩ mình sẽ trả thù được anh đến sống không được, chết không yên, nhưng từ giây phút anh nói anh sẵn sàng cho em mạng sống này thì em thật sự mềm lòng rồi.”
– “Nhưng….Giữa chúng ta, ngăn cách một đứa nhỏ, em thật sự không thể…”
– “Không thể sống cùng anh trong những ngày tiếp theo…”
– “Lãnh, anh tỉnh dậy đi, nếu anh tỉnh dậy em hứa sẽ bỏ qua những thù hận này, từ nay chúng ta sẽ không ai gặp ai nữa.”
– “Anh có nghe thấy em nói không?”
Cô cứ thế ngồi nói chuyện một mình với anh, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt.
Hắc Bạch Lam đứng bên ngoài thở dài, lúc này thư kí Hoàng đi đến:”Hắc thiếu gia, có công ty đang thừa cơ hội này để thu mua Thịnh Hồng.”
Anh ta cau mày:”Chắc chắn ngay từ đầu tên này đã nhằm vào Hàn Thiên Lãnh, chúng ta tạm thời cứ im lặng đã, mượn cơ hội này chúng ta sẽ tương kế tựu kế với hắn.”
Mộc Nhiên ngồi bên cạnh anh một lúc, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
– “Anh có lòng tự trọng không? Cút đi.” Bên ngoài có chút lớn tiếng làm cô tỉnh giấc.
– “Tất nhiên là tôi sẽ đi, nhưng tôi đến để đón người, đón xong tôi sẽ đi.” Là giọng nói của Lý Thiên Vỹ.
Mộc Nhiên cau mày, đứng dậy đi ra ngoài:”Thiên Vỹ?”
– “Mộc Nhiên, chúng ta về thôi.” Lý Thiên Vỹ thấy cô liền nói.
Hắc Bạch Lam nhìn cô:”Em nhanh chóng về đi, nếu còn qua lại với hắn thì em đừng để cho Hàn Thiên Lãnh ôm hi vọng gì.”
Nói rồi anh ta lạnh lùng bước vào trong đóng cửa lại. Mộc Nhiên nhìn Lý Thiên Vỹ.
– “Em…”
Lý Thiên Vỹ cau mày:”Mộc Nhiên, bây giờ không phải là thời gian để em thương xót hắn, đây là lúc thích hợp nhất để em thực hiện kế hoạch trả thù một cách chót lọt.”
– “Không, em không muốn trả thù nữa, em muốn quay lại Pháp, ngay ngày mai.”